
Tuyết Thiến cảm thấy không vừa mắt thậm cảm ghen tị, cho rằng đó là
Phượng Vũ. Nhưng mà nghĩ nghĩ đến tuổi lại thấy không đúng. Vậy chính là người không có huyết thống với Phượng Hiên. Nghĩ đến có giống động vật
cái ngồi trong lòng Phượng Hiên, tâm Lâm Tuyết Thiến nhất thời căm tức,
tay tức giận nắm chặt khăn tơ lụa, trên mặt lại cố gắng bảo trì biểu
tình không thèm để ý .
“Thiếu tông chủ, vị này là nhị trưởng
lão của Lâm thị, vị này là tam trưởng lão, . . . . . .” Đại trưởng lão
Phượng Vĩnh Diễm từ từ giới thiệu, Phượng Hiên cười gật đầu chào hỏi
người được giới thiệu.
Giới thiệu đến Lâm Tuyết Thiến thì chỉ
thấy trang phục của nàng từ đầu đến chân làm cho người ta không thể soi
mói, sống lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, hơi hơi gật đầu với Phượng Hiên một cái, giơ tay nhấc chân đều cao hơn người khác một bậc làm cho các
trưởng lão Phượng thị cảm thấy cô gái này trở thành phu nhân tông chủ
Phượng thị tương lai hoàn toàn xứng đáng. Mà Phượng hiên lại nhìn nàng
thật sâu một lát, tiếp theo trên mặt của hắn giơ lên nụ cười vô cùng
sáng lạn với Lâm Tuyết Thiến, nhìn nụ cười tuyệt mỹ kia thiếu chút nữa
làm hỏng mắt mọi người, nhất là làm cho Lâm Tuyết Thiến trong lòng như
nai con chạy loạn, vui không thể nói.
“Thiếu tông chủ, nghi thức đính hôn cử hành ba ngày sau, lão phu đã tìm người tính qua, đó là một ngày lành.”
“Uh, tốt.”
“Mời Thiếu tông chủ đem ngọc bội Song
Phượng thuộc về nhà trai giao cho Lâm tiểu thư, vào thời điểm thực hiện
nghi thức đính hôn song phương lại trao đổi. Về phần nghi thức đính hôn
cần chú ý một số chuyện bây giờ sẽ có chuyên gia giải thích với thiếu
chủ cùng Lâm tiểu thư .”
“A, như vậy a! Tốt.” Phượng Hiên đứng
lên, tay trái hắn cầm cây quạt, tay phải ôm tiểu Cốc Nhược Vũ đi đến
trước mặt Lâm Tuyết Thiến lại đối với tiểu oa nhi trong lòng nói, “Bé
con, thay Hiên ca ca lấy ngọc bội ra ở trong quần áo Hiên ca ca.”
Tiểu Cốc Nhược Vũ nghe thấy lời của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay út chỉ vào ngực của hắn hỏi: “Nơi này?”
“Đúng, chính là trong chỗ này, ở trong quần áo.”
Taynhỏ bé với vào trong quần áo của
Phượng Hiên, tìm tới tìm lui, lấy ra hai khối ngọc bội, mỗi tay một cái, tiểu oa nhi đưa đến trước mắt Phượng Hiên, ánh mắt tròn tròn nhìn hắn
không tiếng động hỏi là cái nào.
“Cái ở tay trái kia, ngoan, cầm nó đưa cho vị tiểu a di này.” Phượng Hiên nói một tiếng, tiểu oa nhi động tác làm theo.
Tiểu, a, di! ? Lâm Tuyết Thiến trừng mắt nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ đưa ngọc bội tới trước mắt nàng, lông mày nhỏ
nhắn nhíu lại, nàng không phải nghe lầm, vì sao Phượng Hiên là ca ca, mà chính mình lại là a di!? Nàng cũng chỉ lớn hơn Phượng Hiên hai tuổi mà
thôi a! Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều, bên tai của nàng liền truyền
đến thanh âm trầm thấp làm say lòng người của Phượng Hiên.
“Lâm tiểu thư, mau tiếp nhận đi a, đây là miếng ngọc bội Song Phượng thuộc về nhà trai.”
Lâm Tuyết Thiến đưa tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Phượng Hiên chỉ thấy mặt hắn mang ý cười, ánh mắt thâm thúy mê người đang nhìn mình, nhất thời nàng đem nghi vấn trong lòng vứt bỏ ra
sau đầu làm sao còn có thể nghĩ đến.
“Ngọc bội kia rất quan trọng, chính là
thay mặt từ những đời trước của gia tộc Phương thị chúng ta. Cho nên Lâm tiểu thư cần phải giữ lấy thật tốt, trăm ngàn đừng làm đánh mất nó!”
Lời nói ôn nhu hoà ái, nhưng thời điểm Phượng Hiên nói những lời này
trong mắt lại hiện lên một tia dụng tâm kín đáo.
“Chuyện này là tất nhiên, Phượng thiếu
tông chủ xin yên tâm đi! Ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt.” Bị Phượng Hiên cố ý phóng điện Lâm Tuyết Thiến đầu óc mê muội trả lời.
“Hôm qua ta vừa đến Thải đô hơi mệt,
liền phân phó ai cũng không gặp. Nhưng cũng không bao gồm Lâm tiểu thư.
Đều là ta đây không có mắt để thủ hạ tự tiện cản Lâm tiểu thư,” Phượng
Hiên dùng cây quạt ở tay trái chỉ chỉ Phượng Địch, tiếp tục đem lỗi đổ
lên trên người hắn, làm cho hắn bị xem thường, “Nàng không nên tức giận, nếu ta biết Lâm tiểu thư sẽ đến, nhất định sẽ đích thân nghênh đón, làm sao có thể để sự tình người bị chặn ở cửa, về việc đả thương thị vệ của tiểu thư, vì chuyện này ta đã trừng phạt hắn ngươi trăm ngàn đừng để
trong lòng.”
“Tất nhiên.”
“Nếu như Lâm tiểu thư không chê mà nói…, chúng ta đi dạo đến hậu viên được không?”
“Dạ.”
Thấy thái độ của Phượng Hiên giống như
rất vừa ý với Lâm Tuyết Thiến, trưởng lão hai nhà cảm thấy vui sướng. Mà Lâm Tuyết Thiến biểu tình thẹn thùng lại làm cho Phượng Tiêu ở một bên
đồng tình sâu sắc. Ai! người đáng thương, trên đời này nào có mấy người
có thể đào thoát khỏi khi thiếu chủ cố tình hấp dẫn, nàng ta làm sao có thể cho rằng thiếu chủ chán ghét Lâm thị như vậy sẽ thích nàng ta, tự
mình xem ra thiếu chủ có khả năng thích bé gái trong lòng ngực của người còn lớn hơn.
Lâm Tuyết Thiến đứng lên chuẩn bị cùng
Phượng Hiên đi dạo hậu hoa viên một chút, đã thấy tiểu oa nhi trong
lòng Phượng Hiên mở mắt to tròn nhìn mình chằm chằm. Trong lòng của
nàng nhất thời cảm thấy vô cùng chán ghét.
Tiểu Cốc Nhược Vũ phát hiện Lâm Tuyết
Thiến đang trừng mình, c