
là có thể đi về. Cho nên có chơi đùa làm sao có thể buông
tha.”Chúng ta chơi cái gì?”
“Bé con muốn chơi cưỡi ngựa không?”
“Dạ!” Đầu nhỏ dùng sức gật.
“Chúng ta đây liền chơi trò cưỡi ngựa.”
Một lớn một nhỏ vui tươi hớn hở. Trong đó vị lớn kia vừa nói vừa vươn
một bàn tay, chỉ về phía Phượng Địch, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, lại
hướng xuống dưới chỉa chỉa, ý bảo hắn chính là con ngựa.
Hiểu được ý tứ của chủ tử, Phượng Địch
không có biện pháp, tiểu oa nhi tuy nhỏ, nhưng chỗ dựa sau lưng nó quá
lớn. Vì thế, đường đường thị vệ nháy mắt biến thành “Mã” tiên sinh, nhận mệnh từ chủ tử đem tiểu oa nhi đặt lên trên lưng hắn.
Nhìn ca ca không may mắn cõng bé gái
trên lưng, ở nơi nào đó bò qua bò lại, thỉnh thoảng còn phải nghe thiếu
chủ nói hắn cẩn thận, đừng để ngã bé con. Nếu không thì chính là thiếu
chủ nói hắn làm con ngựa này không giống, muốn hắn phải vừa đi vừa bắt
chước tiếng ngựa kêu, đối với đồ chơi này Phượng Tiêu nước mắt nước mũi
đồng tình nghĩ rằng: haiz, là hắn biết\ chủ tử nhà hắn không giống với
các chủ tử khác, chưa bao giờ đánh hoặc giết thuộc hạ, chỉ biết tìm các
phương thức trừng phạt kì kì quái quái, làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ không thể phạm lại.
“Tiêu, đi thông báo cho đại trưởng lão
bọn họ một chút, ta đã đi ăn cơm trưa, để cho bọn họ không cần đợi ta
nữa.” Bé con bảo bối quan trọng nhất, cái khác đẩy về sau, Phượng Hiên
rốt cục cũng nhớ tới chuyện mọi người đã đợi sắp đến trưa.
“Dạ” Phượng Tiêu lĩnh mệnh mà đi.
Đi đến phủ đại trưởng lão, Phượng Tiêu
chuyển đạt lại chi tiết ý tứ của Phượng Hiên, nhìn sắc mặt một đám người sau khi nghe tin tức, hơn nữa lại bị đại trưởng lão mắng, trong lòng
hắn âm thầm lắc đầu lui xuống, trở về Thu viện.
Lại trở về trong phòng ở Thu viện, đã
không thấy Phượng Địch trên mặt đất bò qua bò lại nữa, trên cái bàn tròn trong phòng bày đầy các loại trân phẩm kỳ dị, chỉ thấy Phượng Hiên đang nhất nhất giảng giải với tiểu oa nhi trong lòng. Thỉnh thoảng, tiểu Cốc Nhược Vũ tò mò nhận đồ trong tay Phượng Hiên, mới lạ mà chơi đùa.
Phượng Tiêu ngắm những mảnh nhỏ trên mặt đất, nghe thấy “Ba ” một tiếng nữa, không biết là đồ cổ trân quý triều
đại nào nháy mắt bỏ mình, mà Phượng Hiên lại cực kỳ dung túng người gây
ra họa, cười lại đem bảo vật khác đưa tới trong tay tiểu oa nhi.
Thấy thế, Phượng Tiêu trong lòng kêu
lên: trời ạ! Thiếu chủ không thể không thèm để ý đến bảo vật vô giá này như vậy a! Hơn nữa, rất nhiều thứ đều là vật phẩm mà Phượng TrọngNamâu
yếm nhất.
“Nhường một chút!” Trong giọng nói lộ ra một tia mệt mỏi, trong tay Phượng Địch mang đến gần chục cuộn tranh,
kêu đệ đệ che ở cửa nhường đường.
Phượng Tiêu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Địch đang mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.
“Thiếu chủ, đây là vài món trân phẩm
cuối cùng ở trong chủ trạch.” Có thể thấy được người nào đó bị sai khiến chạy một lượt toàn bộ trong nhà.
“Uh, đặt lên bàn.” Phượng Hiên nói xong, mí mắt hạ xuống, nhìn thoáng qua Phượng Địch, sau đó lại ra chỉ thị,
“Thật sự là nóng, Địch, lấy cây quạt, quạt cho mát.”
“Dạ” ô, hắn không phải là bị thiếu chủ
chỉnh chứ?A!Tuy rằng không ai mắng một tiếng, nhưng mà từ một khắc
trước, mình giống như con quay, làm việc không ngừng, hơn nữa làm việc
gì cũng không thuộc về chức trách của mình .
Phượng Tiêu nhìn Phượng Địch đang quạt
mát cho hai người kia, trong lòng không quá khẳng định, cứ như vậy,
thiếu chủ lần này chỉ đơn giản phạt đại ca như vậy là xong? Không thể
nào! Nhớ ngày đó, từng có một lần như vậy, bản thân nói chuyện lại không để ý lời nói…, mà thiếu chủ lại không biết từ nơi này tìm một con cóc,
rồi nói với mình: “Ngươi có biết trường hợp nói chuyện không chú ý, cứ
như thế mà nói là việc không tốt cỡ nào không, ngươi đã không hiểu thì
để ta dạy cho ngươi. Ta vốn định tìm con ếch, nhưng mà không khéo là chỉ tìm được một con cóc. Nhưng cóc so với ngươi cũng không tồi. Đến đây,
để cho nó giúp ngươi một lúc, phải biết rằng tiếng kêu của nó cùng với
tiếng nói của ngươi vừa rồi rất giống nhau. Tuyệt! Ngươi cũng tới nhận
thức một chút cảm thụ vừa rồi của ta, tốt lắm!” Nói xong, Phượng Hiên
khiến cho Phượng Tiêu cột con cóc kia vào trên đầu của hắn, còn cầm một
cái siêu (ấm nước), hướng trên đầu của hắn rót nước, cười híp mắt nói,
“Nhớ kỹ, cho nó uống nước, đừng giết chết a!”
Vậy trên đỉnh đầu của hắn là cóc, tay
cầm siêu, hơn nữa còn bị Phượng Hiên phái trên đường đi làm việc, dùng
bộ dáng buồn cười kia di chuyển lần lượt trên phố lớn ngõ nhỏ, vứt toàn
bộ mặt mũi ở Đô thành .
Nhớ tới chuyện này là Phượng Tiêu lại
đau lòng a! Cho nên, hắn không tin lần này thiếu chủ chỉ đơn giản đối
đãi với huynh trưởng như vậy.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn,
Phượng Hiên đối với tiểu oa nhi đang xem vẽ trong lòng hỏi: “Bé con a,
có muốn xem diễn không?”
“Dạ!” Bé lập tức gật đầu, một chút cũng không chậm trễ.
“Tốt lắm, uh, chúng ta liền nhìn quanh
đây … chọn một người đóng vai tiên cô hạ phàm được chào đón nhất là được rồi.” Phượng Hiên vừa cười, vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ Phượng Địch, lại đối với h