XtGem Forum catalog
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212492

Bình chọn: 7.5.00/10/1249 lượt.

, giống như đầu cơ vào ngân phiếu hắn tranh thủ cơ hội a!Vậy

phải thật lâu, thật lâu về sau rồi, phỏng chừng sau một thời gian dài

như vậy, đến lúc đó tiểu Cốc Nhược Vũ làm sao có thể nhớ được diện mạo

cha mẹ mình a! Phượng Hiên trong lòng tính toán nhỏ nhặt thành công, ôm

lấy bé con bảo bối chuẩn bị thưởng thức bữa sáng.

Được vỗ yên, tiểu Cốc Nhược Vũ ngoan

ngoãn nghe lời Phượng Hiên …, cho là hắn thực sự sẽ mang mình đi tìm cha mẹ. Tâm vừa để xuống, bụng lại đói, liền chậm rãi ăn cơm.

Ăn cơm xong, thực sự tốn không ít thời

gian. Phượng Hiên ăn nhanh chóng. Sau khi ăn xong, thấy tiểu oa nhi vẫn

đang chậm rãi, hắn liền bưng lên bắt đầu đút cho bé, mà trong lúc đó đại trưởng lão liên tiếp phái nhiều người đến giục Phượng Hiên qua đó.

“Thiếu chủ, đại trưởng lão lại phái

người đến đây mời người qua, nói là tất cả mọi người đều đã đến chỉ chờ

một mình người.” Phượng Tiêu chuyển báo lại lời mời của người hầu.

“Bé con ngoan, ăn miếng cuối cùng, ăn

thêm chút nữa!” Mắt điếc, tai ngơ, Phượng Hiên giờ phút này tận sức đang đút cho bé con bảo bối ăn chính là “đại sự to lớn”, còn chuyện bên phủ

đại trưởng lão kia “chỉ là việc nhỏ” đương nhiên sắp xếp sau.

Tiểu Cốc Nhược Vũ mím môi, lắc đầu không chịu ăn nữa.

“Ngoan bé con, Hiên ca ca cam đoan đây

là một miếng cuối cùng!” Phượng Hiên cười rất thành khẩn, cố gắng làm

cho bé con tin tưởng đây mới thật sự là miếng cơm cuối cùng, hắn tuyệt

đối sẽ không ép bé ăn thêm một miếng.

“Thiếu chủ?” Phượng Địch nhìn phản ứng của Phượng Hiên phản đối chuyện của đại trưởng lão làm, liền lại nhắc hắn một câu.

“Ưhm, ta đã biết.” Phượng Hiên thắng lợi đút cho tiểu Cốc Nhược Vũ một miếng cơm, bắt đầu dỗ bé ăn một “miếng cuối cùng” .

Nghe được câu trả lời của hắn, Phượng

Tiêu nhịn không được nói thầm ở trong lòng : Thiếu chủ nói “Đã biết” này khẳng định phải chờ đi thôi, chờ thiếu chủ nhà hắn làm xong cái chuyện

được cho là quan trọng này mới có thể để ý đến chuyện không quan trọng

kia. Xét thấy thiếu chủ từng làm cho đại thiếu gia chờ cho tới trưa,

phỏng chừng người ở phủ trưởng lão cũng phải đợi rồi.

Rốt cục, Phượng Hiên thành công làm cho

tiểu Cốc Nhược Vũ ăn xong, buông bát, lau miệng cho tiểu Cốc Nhược Vũ,

đứng dậy, kéo bé đi đến trước mặt Phượng Địch cùng Phượng Tiêu dặn dò:

“Địch, ta cùng Tiêu đi đến phủ đại trưởng lão, trong lúc ta không có ở

đây ngươi phải chăm sóc bé con.”

Nhất thời kinh ngạc, Phượng Địch dưới

tình huống trước mắt vẫn không thể tin đột nhiên trở thành bảo mẫu. Khi

hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Phượng Hiên cúi đầu đối với tiểu oa nhi bên người nói: “Hiên ca ca có việc, lúc ta không có ở đây thì vị

đại ca kia . . .” Phượng Hiên dừng một chút, quay đầu liếc Phượng Địch,

lại cúi đầu nói “Vị thúc thúc này chăm sóc muội, muốn ăn cái gì, muốn

chơi cái gì tìm hắn, Hiên ca ca rất nhanh sẽ trở lại, biết không?”

Thúc thúc!? Hắn chỉ lớn hơn thiếu chủ ba tuổi mà thôi. Vì sao thiếu chủ có chữ lót là “Ca”, mà hắn lại biến

thành chữ lót “Thúc”? Phượng Địch quay sang nhìn đệ đệ, lại phát hiện

hắn đang cười trộm, hơn nữa đang đồng tình nhìn mình.

Tiểu Cốc Nhược Vũ nhìn sang “thúc thúc”

bên kia sắc mặt bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy cũng có thể nhờ thúc thúc dẫn muội đi tìm nương cùng phụ thân sao?”

“Đương nhiên có thể !” Đương nhiên không được! Phượng Hiên trong lòng không đồng nhất nói, “Nhưng, bé con a,

muội cùng vị thúc thúc này lại không quen, vạn nhất hắn không có ý tốt

đem bán muội đi …, như thế chẳng phải muội sẽ không được gặp lại nương

cùng phụ thân sao? Vẫn là chờ Hiên ca ca hết bận, cùng muội đi tìm phụ

thân và nương là tốt nhất, đúng hay không?”

Đứa trẻ chỉ có ba tuổi nên không nghĩ

được nhiều: nếu vị thúc thúc này không quen lại không có ý tốt, thì tại

sao Phượng Hiên còn đem mình lưu cho hắn chăm sóc. Chỉ là nghe thấy lời

Phượng Hiên nói, cảm thấy giống như rất nguy hiểm, liền sợ hãi nhìn

Phượng Địch, đồng thời còn nhích lại gần bên người Phượng Hiên, vội vàng gật đầu, cho rằng cùng Hiên ca ca trở về tìm cha mẹ vẫn là tương đối an toàn. Về phần hai người một bên, đối với ngụy biện của chủ tử nhà mình

chỉ có thể nhìn trời không nói gì.

Kế tiếp Phượng Hiên dặn Phượng Địch một

đống việc, đơn giản là phải chăm sóc kỹ lưỡng bảo bối tâm can của hắn.

Đợi hắn và Phượng Tiêu đi rồi, trong phòng lớn chỉ có Phượng Địch cùng

tiểu Cốc Nhược Vũ một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì.

Tiểu Cốc Nhược Vũ càng nhìn Phượng Địch

càng thấy hắn ta là người xấu, nó càng ngày càng sợ hãi, không qua bao

lâu đã bắt đầu khóc nức nở. Dần dần, càng khóc càng lợi hại, tiếng khóc

kia làm cho Phượng Địch tay chân luống cuống cộng thêm phiền lòng.

“Ô…ô, nương, ô…ô, phụ thân, ô…ô, Hiên ca ca.” Vừa khóc, bé con vừa dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Phượng Địch vài lần.

Tốt lắm, chủ tử nhà hắn trong cảm nhận

của tiểu oa nhi quan trọng giống như ba mẹ nó. Phượng Địch cau mày, nghĩ rằng vạn nhất bé con này còn khóc lúc thiếu chủ trở về, vậy thiếu chủ

chẳng phải cho là mình bắt nạt nó. Hơn nữa, đêm qua ng