
iện đi đến.
“Thiếu chủ! Người rốt cục đã trở lại a!” Lo lắng lâu ngày thấy người bình an trở về, hai người trăm miệng một lời kêu lên.
“Hừ! Nói nhỏ thôi!” Phượng Hiên vừa
ngăn cản hai người rống to, vừa khẩn trương cúi đầu nhìn về phía trong
lòng, thấy tiểu oa nhi không bị đánh thức lúc này mới yên tâm. Sau đó
hắn ngẩng đầu cảm thấy kỳ quái thấp giọng hỏi.
”Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người các ngươi sao lại có biểu tình này!”
“Không có việc gì!” Phượng Địch lắc đầu hạ thấp giọng trả lời, trong lòng buồn bực thiếu chủ trong lòng đang bế cái gì?
“Chính là thiếu chủ sao lại về trễ như
vậy, bọn thuộc hạ thực sự lo lắng.” Phượng Tiêu nhỏ giọng nói, hai mắt
lại hồ nghi dùng sức liếc về “cái gì đó” trong lòng Phượng Hiên đã bị
hắn bảo vệ rất kín, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, rất
quen thuộc, một màn này rất quen thuộc! Hắn không phải đã gặp qua ở nơi
nào chứ?
“Ưhm, gặp chút chuyện cho nên về trễ.”
Phượng Hiên dương dương lông mày tự đắc, cẩn thận ôm chặt bảo bối trong
lòng, từng bước đi về phòng của mình.
Hai người thấy thế lập tức đi theo, cùng chung một mục đích là muốn biết chủ tử nhà mình bế cái gì trở về.
Chỉ thấy Phượng Hiên trở lại phòng ngủ
của mình đi đến trước giường cúi người, thật cẩn thận mà đem ” này nọ”
trong lòng buông ra. Theo vào, hai người thấy Phượng Hiên đưa lưng về
phía bọn họ nên không biết hắn đang làm gì đối với vật kia. Sau đó chỉ
thấy hắn từ trên giường cầm lấy một đôi giầy nhỏ đặt ở trước giường.
Giầy? Đôi giầy thật nhỏ! Phượng Địch kinh ngạc nhìn không rõ lai lịch vật phẩm kia, mờ mịt đầy đầu.
Giầy? Giầy của tiểu oa nhi ! Phượng Tiêu dần dần mở to hai mắt, trừng mắt nhìn đôi giầy kia, vẻ mặt hoảng sợ,
trong lòng bi ai kêu lên : không phải đâu! Chẳng lẽ, chẳng lẽ thiếu chủ
lại tiện tay xách một tiểu oa nhi nhà ai trở về?
Không biết ý tưởng hai người phía sau,
Phượng Hiên giúp tiểu Cốc Nhược Vũ cởi giầy, để bé nằm ở trên giường của mình, đắp kín chăn cho bé, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của bé trong lòng trộm vui vẻ trong chốc lát, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Thân thể Phượng Hiên vừa di chuyển, hai
người đã nhìn thấy bé gái đang ngủ trên giường kia, Phượng Địch giật
mình, Phượng Tiêu rất muốn ôm cái trán để bất tỉnh quên đi. Trời ạ! Chủ
tử nhà hắn lại tới nữa, không cần nói cho hắn biết đứa nhỏ này là ai mà
lại thuận tay ôm trở về!
“Thiếu chủ, đứa bé kia. . . ” Phượng Địch hỏi Phượng Hiên đang từ bên cạnh hắn đi qua.
“Trên đường gặp, không thấy cha mẹ của
nó ta liền ôm nó mang về đây.” Phượng Hiên vừa đi vừa trả lời, trong
đầu hiện đang tính toán làm cái gì ăn, bởi vì thiếu gia hắn còn chưa ăn
cơm chiều, đói bụng!
“Vậy thiếu chủ! Người là vì thay nó tìm
cha mẹ cho nên mới trở về trễ thế này?” Phượng Địch hỏi, tình huống bình thường khi gặp chuyện xảy ra.
“Tìm cha mẹ thay bé? Làm sao có khả
năng, cha mẹ bé không xuất hiện mới tốt, ta là bởi vì bé không chịu theo ta trở về, không lay chuyển được bé cho nên đành phải đợi cho bé khóc
mệt đang ngủ mới có thể trộm ôm bé trở về “.Tự giác cho rằng hành động
đó hoàn toàn không có gì là không ổn, Phượng Hiên trả lời như thể là
đương nhiên.
Nghe những lời nói ấy, nguyên bản hai
người đang cùng hắn đi ra khỏi phòng ngủ trên mặt nhất thời lộ ra thần
sắc muốn hôn mê bất tỉnh.
“A?” Giả dối! Chuyện này, đây là hành vi ác bá đi! Thiếu chủ nhà hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này!?
Hắn là đang nằm mơ đúng hay không!?Lần đầu trải qua việc này trong lòng
Phượng Địch run run một trận, nước mắt rất muốn phun trào.
Về phần Phượng Tiêu, hai mắt trợn tròn
một lát, cả người mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất chủ tử nhà hắn lại trộm ôm đứa nhỏ, lại trộm ôm đứa nhỏ rồi!
Nếu như nói Phượng Địch cùng Phượng Tiêu hai người đều bị Phượng Hiên kích thích như vậy, kế tiếp trong nội tâm
của Phượng Địch lại bị đánh nghiêm trọng hơn. Bởi vì đi theo thiếu chủ
nhà mình, hắn lại phát hiện là đang đi tới phòng bếp trong Thu viện.
Kế tiếp kia, động tác của Phượng Hiên
làm cho bộ mặt Phượng Địch run rẩy một trận, ngón tay run run chỉ vào
chủ tử trong cảm nhận của hắn giống như thần tiên, quay đầu hỏi đệ đệ
bên cạnh: “Thiếu chủ người, người, người đây là đang làm cái gì?”
“Xuống bếp!” Phượng Tiêu mới từ chuyện
kia khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại ngắm ngắm động tác của chủ tử nhà
mình, sau đó cảm thấy chuyện vừa rồi quả thực không thể so sánh, không
đồng ý muốn trả lời, nhưng thấy ca ca của mình vẻ mặt đờ đẫn, cảm giác
như là không có nghe thấy lại bổ sung một câu: “Chính là nấu cơm xào
rau!”
Này, này, này, hắn không nhìn lầm thiếu
chủ thế nhưng lại tự mình xuống bếp!? Thiếu chủ biết nấu ăn? Phượng Địch nhìn Phượng Hiên động tác xuống bếp lưu loát, đỡ cái trán của mình tựa
vào trên người đệ đệ rất muốn khóc, chủ tử nhà hắn dung mạo các loại đều tốt nhất …, theo nhận thức của hắn thiếu chủ vô luận nghe được hay là
tận mắt nhìn thấy năng lực hoàn mỹ của thiếu chủ thì không ai có thể soi mói. Nhưng mà, cũng không cần hoàn mỹ đến mức ngay cả việc xuống bếp
như