Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328294

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

n từ trong lòng Phượng

Hiên giãy dụa đi xuống. Phượng Hiên buông tay ra, nhìn thấy không còn

trói buộc, tiểu Cốc Nhược Vũ lại đem đồ vật trả cho hắn, đợi bé con ngồi trở lại chỗ, lại giương mắt nhìn mình một chút, sau đó lại dời tầm mắt

đi, nhỏ giọng nói: “Bé con phải đợi di di!”

Ah? Hắn, lại, không, thành, công! Phượng Hiên nhíu lông mày lại, mở to hai mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy,

khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn không dám tin, từ trước đến nay mọi việc

đều thuận lợi, hắn lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bị thất bại.

Phượng Hiên nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ,

trong lòng suy nghĩ: người bé con tuy nhỏ, nhưng thân hình nhỏ bé này

lại tản ra một loại cố chấp, tuy nói mình có thể không để ý đến ý nguyện của bé mà cứ ôm trở về, nhưng bé con kiên nhẫn đợi người nhà, nếu như

chờ có người đến, vậy hắn liền dài dòng để người nhà cho phép đem bé con về, nếu đợi không được người nhà, khụ, tốt nhất là như vậy, hắn hay

dùng phương pháp ngu ngốc nhất, tiểu oa nhi cuối cùng sẽ đói, cuối cùng

sẽ mệt, đến lúc đó bé con đang ngủ, hắn là có thể ôm trộm mà về nhà, về

phần ngày mai bé con tỉnh lại muốn tìm cha mẹ, vậy, đến lúc đó nói sau!

Hạ quyết tâm, Phượng Hiên liền bắt đầu kiên nhẫn cùng tiểu Cốc Nhược Vũ

chờ Mai Phương.

Theo sắc trời dần dần biến thành đen.

Tiểu Cốc Nhược Vũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trong mắt cũng dần dần tích

tụ nước mắt, thân ảnh tiểu oa nhi ba tuổi càng hiện lên vẻ hiu quạnh, ô ô, di di vì sao còn chưa đón Nhược Vũ, ô ô, phụ thân, nương , ô ô!

Tiểu oa nhi bắt đầu sợ hãi khóc lên,

Phượng Hiên thấy thế, liền ôm nó trở về trong ngực của mình, an ủi vỗ

sau lưng của nó, nhẹ giọng dỗ nói : “Ngoan nha, không khóc không khóc,

phụ thân cùng nương muội khẳng định sẽ đến đây ngay lập tức, có Hiên ca

ca ở cùng muội, muội không cần lo lắng, cũng không cần sợ nha!” trong

lòng Phượng Hiên càng gia tăng bất mãn đối với vợ chồng Cốc Lương Thừa,

càng thêm nhận định là hai vợ chồng không cần đứa nhỏ này, nếu không sẽ

không đến bây giờ cũng không thấy đứa nhỏ, cũng không đi tìm. Hắn không

biết là, bởi vì trước khi đưa tang một ngày, toàn bộ người Thịnh gia từ

xế chiều đã bắt đầu phải túc trực bên linh cữu cho tới sáng ngày thứ

hai, cho nên hai người Cốc Lương Thừa căn bản không biết giao phó cho

Mai Phương không cần tham dự việc này lại dụng tâm kín đáo vứt bỏ nữ

nhi của mình .

Hai người vẫn đợi cho đến canh hai, lúc

này thanh lâu bên cạnh đã vô cùng náo nhiệt, mà trên đường phố lúc này

chỉ còn hai ba con mèo nhỏ. Trong đó, tiểu oa nhi đang dùng sức mà khóc, Phượng Hiên làm thế nào cũng không dỗ được nó cười. Rốt cục, nó khóc

mệt, uốn người ngủ tại trong lòng Phượng Hiên.

Phượng Hiên ngẩng đầu nhìn sang sắc

trời, chỉ còn một mảnh tối đen. Cảm thấy đúng lúc, hắn liền ôm tiểu Cốc

Nhược Vũ trong lòng đứng lên. Nhìn mặt tiểu oa nhi trong lòng bị nước

mắt che kín, ngủ trong chốc lát, phút chốc hắn đạp dưới chân một cái,

nhảy vọt lên nóc nhà, thi triển khinh công, từ nóc nhà đi tắt quay về

chủ trạch ở Phượng thị .

Cứ như vậy, Phượng Hiên gặp lại bé con

bảo bối, mang về nhà, mà đôi vợ chồng kia đang ở túc trực bên linh cữu

không biết hòn ngọc quý trên tay đã không thấy.

Canh hai ở Thải Đô không có gì ngoài

việc thấy nữ nhân rưng rưng bán rẻ tiếng cười hay người tiêu tiền vào

những khu vực vô cùng náo nhiệt. Còn những nơi khác mọi người đã sớm đi

vào giấc ngủ. Tất cả đều im lặng mà khu vực gần chỗ ở Phượng thị kia thì càng không cần phải nói rồi chỉ thỉnh thoảng thấy người gõ mõ cầm canh

đi ra. Ở ngoài này ngay cả một con mèo nhỏ cũng không thấy bóng dáng.

Giờ này khắc này, trong chủ trạch Thu

viện Phượng thị không còn sự yên tĩnh như mọi khi mà là đèn đuốc sáng

trưng. Nguyên nhân là chủ nhân của nó hôm nay tiến vào ở càng bởi vì vị

chủ tử kia vào giờ này còn chưa trở về làm cho hai gã thị vệ đi cùng lo

lắng sợ hãi không thể ngủ!

Phượng Địch

vẻ mặt nghiêm túc chau mày, hai tay nắm thành quyền một tay đặt trước

ngực, một tay buông xuống cạnh sườn, luôn luôn ở tại nơi đó đi tới đi

lui, thiếu chút nữa mài được cả ra hố. Phút chốc hắn ngừng lại, quay đầu trừng hướng Phượng Tiêu kia bị mình đi tới, đi lui mà biến thành choáng váng đầu hoa mắt, trách:

“Chính là đệ! Tất cả đều do đệ! Ta nói

muốn đi cùng thiếu chủ, đệ còn ngăn cản lại! Bây giờ đều đã ra ngoài tìm nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng thiếu chủ, đệ nói xem nếu thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì ta và đệ phải giải thích thế nào với Tông chủ cùng

phụ thân!?”

“Bởi vì thiếu chủ trước kia chưa bao giờ như vậy, . . .” Phượng Tiêu miệng nói thầm lại bị ca ca hung hăng trừng mắt, tự động ngậm miệng, ủy khuất gục đầu xuống.

Ô, thiếu chủ, người rốt cuộc đang ở nơi nào? Nhanh chút trở về đi!

Hai người đứng ở cửa Thu viện, trong

lòng thập phần lo lắng.Thật sự không nhịn được nữa, Phượng Địch đề nghị

nói : “Ta lại đi tìm xem, đệ tiếp tục ở đây đợi.”

Dứt lời, Phượng Tiêu gật gật đầu. Phượng Địch đang muốn đi đã nhìn thấy người đang làm cho hai người lo lắng kia trong lòng ôm đồ gì đó vui vẻ từ từ xuất hiện ở cửa Thu v


XtGem Forum catalog