
g Tàng Kiều Các
đang muốn ra tay: “Thật là, đi trở về!”
Náo nhiệt không được nhìn, đám người lộn xộn này cũng tự tản đi, khu phố khôi phục bình thường. Phượng Hiên cười cười, cây quạt trong tay hợp lại, sau đó vui vẻ nhìn về phía bé gái
trong lòng
“Đại ca ca thật là lợi hại! Đánh cho người xấu chạy đi!” tiểu Cốc Nhược Vũ vẻ mặt sùng bái, thành tâm nói.
Ca ngợi ngoài ý muốn này làm cho “người
nào đó” trong lòng cực kỳ hưởng thụ, đắc ý bò đầy trên mặt không chút
nào khiêm tốn trả lời: “Đó là đương nhiên, chỗ lợi hại của đại ca ca
còn rất nhiều! Ngươi về sau sẽ biết!” Hắc hắc, hắn (Phượng Hiên) cái gì
cũng được, nhất là các loại phương thức chỉnh người, đây tuyệt đối là
cái gì cần có đều có.
“Chúng ta đi thôi, cùng đại ca ca đi về
nhà!” Khó tìm được một tiểu hài tử có thể thuận mắt giống như muội tử
bảo bối của mình. Hơn nữa, Phượng Hiên cho rằng tiểu oa nhi này bị cha
mẹ nó vứt bỏ. Bởi vậy, kết luận là rõ ràng – mang về nhà, hắn nuôi!
Vừa nghe lời này tiểu Cốc Nhược Vũ sắc mặt sợ hãi, bắt đầu giãy dụa, muốn từ trong lòng Phượng Hiên nhảy xuống, đào tẩu.
Nhìn động tác đứa bé trong lòng, Phượng Hiên “uh hừ” dừng lại, ôm chặt nó, sau đó hỏi: “ Ngươi muốn làm gì?”
“Di di bảo Nhược Vũ ở chỗ này chờ. Nhược Vũ phải ở chỗ này chờ di di, Nhã tỷ tỷ, phụ thân, nương sẽ đến đón
Nhược Vũ, nếu Nhược Vũ rời đi, bọn họ sẽ không tìm được Nhược Vũ.” Giãy
không được, hai mắt tiểu oa nhi nhanh chóng tích tụ nước mắt, khóc nức
nở ra. Mặc dù mới ba tuổi, nhưng nó vô cùng nhớ rõ mẫu thân của mình.
Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm đã làm mất nó mà dặn đi dặn lại nhiều
lần, tuyệt đối không thể đi cùng người không biết.
Tiểu oa nhi tuổi tác không lớn, nhưng
nói cũng rất rõ ràng. Song, nó trái một tiếng “Nhược Vũ”, phải một tiếng “Nhược Vũ”, làm cho Phượng Hiên trên trán rắc đầy hắc tuyến hiếm thấy.
Cái gì Nhược Ngữ, Nhược Ngữ ? Là tên
sao? Đợi chút! Rất quen thuộc! Trí nhớ vô cùng tốt của Phượng Hiên bỗng
nhiên nhớ lại bóng dáng bé con bảo bối năm đó mất đi tên cũng phát âm
giống như vậy.
“Ngươi tên là gì?” hai con mắt Phượng Hiên lóe sáng nhìn vào tiểu Cốc Nhược Vũ trong lòng.
“Cốc Nhược Vũ.” Đã ngừng khóc, tiểu oa nhi mắt to tròn tròn nhìn lại.
“Vậy là ngươi không phải có một cái khoá vàng nhỏ a?” Phượng Hiên vẻ mặt chờ đợi để sát vào trong lòng bé con,
hỏi han thật cẩn thận.
Tiểu oa nhi nháy mắt mấy cái, không rõ
vị đại ca ca kia muốn làm cái gì, nhưng trời sanh tính thành thật, hỏi
thì trả lời, nó lập tức lấy ra cái khoá vàng dưới cổ chân mình, vừa nâng lên cho Phượng Hiên xem, vừa gật đầu trả lời nói: “Vâng, này.”
Phượng Hiên cầm khóa vàng trong tay,
nhìn kỹ, lúc này chính là tâm hoa nộ phóng. Ha ha, cảm giác của hắn quả
nhiên đúng vậy, hôm nay xác thực có thể ở nơi này đào được báu vật.
Nguyên lai, khoá vàng nhỏ trên người
tiểu Cốc Nhược Vũ chính là năm đó Phượng Hiên đưa cho nó. Bởi vì phu
nhân quản gia cho rằng khóa vàng này tám phần là thiếu tông chủ đưa. Vì thế, trước khi bọn Mai Bình đi, bà một lần nữa cương quyết bắt Mai Bình phải để cho Tiểu Vũ đeo. Mà nhìn bà nghiêm túc dặn dò như vậy, tuy rằng không biết lai lịch cái khoá vàng này như thế nào, nhưng Mai Bình vẫn
dựa theo lời phu nhân quản gia làm.
Về phần Phượng Hiên liếc mắt một cái có
thể nhận ra là đồ mình đưa. Bởi vì, mỗi vật phẩm mà cửa hàng vàng bạc
bán đi đều có kí hiệu riêng. Hơn nữa Phượng Hiên có một thói quen, tặng
người ta gì đó thì rất hoan hỉ khắc lên tên của mình. Lúc hắn mua khóa
vàng, đã tìm người khắc hai chữ “Hiên tặng” ở nơi mà người ta không dễ
dàng nhìn thấy.
Vì thế, ngay tại trên đường cái, mọi
người đi lại nhìn thấy một vị thiếu niên tuyệt mỹ ôm trong lòng tiểu oa
nhi thanh tú. Trên mặt của hắn ngăn không được nụ cười ngu xuẩn cực kỳ
tổn hại hình tượng. Hắn rất vui vẻ, đứa nhỏ bảo bối năm đó đã lớn như
vậy rồi, mà hắn lại gặp lại nó! Trong lòng của hắn bởi vì không thấy
bóng dáng cha mẹ tiểu oa nhi, bỏ lại bảo bối tiểu oa nhi một mình ở bên
ngoài, làm cho đứa nhỏ đáng yêu này thiếu chút nữa đã lâm vào hố lửa nên cho rằng cha mẹ Cốc Nhược Vũ không cần nó. Vì thế, lúc này đây hắn lại tự tiện quy tội cho cha mẹ tiểu Cốc Nhược Vũ, lại quyết định suy nghĩ
để mình mang tiểu oa nhi về nuôi. Hơn nữa, nói kiểu gì hắn cũng sẽ không buông tay!
Edit: Tiếu Ngu Ngốc
Beta: ss gau5555
Hai con mắt trắng đen rõ ràng chuyển
động nhanh như chớp, Phượng Hiên cười có chút giống như kẻ trộm. Trong
đầu bắt đầu bảy quẹo, tám rẽ mà chuẩn bị mang tiểu oa nhi trong lòng về
nhà.
Lấy khoá vàng từ trong tay Phượng Hiên
cầm lại, tiểu Cốc Nhược Vũ một lần nữa mang nó vào, đem nó nhét về trong cổ áo, sau đó lại bắt đầu giãy dụa muốn xuống dưới.
Phượng Hiên
nhìn nó, trừng mắt nhìn, điều thứ nhất của quy tắc gạt người: nhất định
phải thân thiết, thân thiết, tiếp tục thân thiết, làm cho mục tiêu bị
bắt cóc buông lỏng cảnh giác, trăm triệu lần không nghĩ là bị ép buộc.
Đương nhiên, điều cảnh giới cao nhất này chính là để mục tiêu có ý nghĩ
thành người một nhà.
Lúc này, Phượng Hiên thuận theo tâm ý
của tiểu Cố