
khi tay chân ở thanh lâu cùng với
nhóm người hầu vị thiếu gia kia giằng co, thì vị thiếu gia ăn mặc quần
áo hồng y tiến lên từng bước chuẩn bị túm bé gái đến bên cạnh mình, cùng lúc đóTần Kim Chi cũng phản xạ đưa tay kéo lại, sau đó hai người đồng
thời sửng sốt, đầu đầy dấu chấm hỏi: a, người đâu?
Giữa hàng
ngũ hai bên là trống không, đứa trẻ bỗng nhiên không thấy. Nhất thời,
một đám người xuống ngựa xới đất bắt đầu giúp chủ tử tìm người. Nhưng
chỉ trong chốc lát, mọi người theo tầm mắt của đám người xem náo nhiệt
mà phát hiện ra đứa bé lại không biết từ khi nào đã thoát ra khỏi đám
người, ngồi xuống trên thềm đá phố đối diện. Ở trước mặt nó, đưa lưng về phía mọi người là một người hầu thiếu niên. Nguyên lai là trong lòng
Phượng Hiên đã ra một quyết định, lúc này thừa dịp người hai phe đang
chú ý ở trên người đối phương, nhanh chóng đưa tay ra chụp tới, ôm đứa
bé vào trong lòng mình, xoay người lại cố ra khỏi đám người, mà chỉ có
những người xem náo nhiệt bên cạnh hắn mới chú ý tới hắn thôi.
“Này! Ngươi thật to gan, cũng dám bắt đi người mà thiếu gia nhà ta nhìn trúng!” bất luận chuyện gì xảy ra, lớn
tiếng dọa người hung tợn mà hỏi! Gia phó Giáp rống giận lên tiếng.
A, Hắn cái gì cũng có, gan lớn là một
trong số đó, một người không biết từ nơi nào xuất hiện “Thiếu gia nhà
ta” đã muốn dọa hắn. Hừ, chê cười! Phượng Hiên vừa nghĩ một bên vừa nhẹ
giọng dỗ đứa nhỏ: “Ngoan, không có việc gì nha!” Mắt điếc, tai ngơ từ
trước đến nay là cảnh giới cao nhất mà hắn có khả năng làm tức chết
người. Không để ý tới người sau lưng, Phượng Hiên lấy khăn tay ra lau
nước mắt sắp chảy ra của bé, nhẹ giọng dụ dỗ, trên mặt là nét cười nhu
hòa, cố gắng dịu đi tâm linh nhỏ bé yếu ớt của đứa nhỏ đang bị kinh sợ.
“Ô. . . . Di di, Nhã tỷ tỷ, ô ô. . .
.Nương… nương, phụ thân. . . .” Có thể là Phượng Hiên rất xinh đẹp, hòa
ái dễ gần, rồi nhẹ giọng nói với nó, nên tâm tình đã được dịu đi của
tiểu Cốc Nhược Vũ nhất thời nói không nên lời khóc lên. Muốn đi tìm cái
kia nên kêu nó ở chỗ này chờ, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng của Mai Phương cùng Tề Hiểu Nhã. Càng bởi vì sợ hãi cho nên cảm thấy ủy khuất
mà muốn tìm phụ thân cùng với nương của mình.
A, hắn không chịu được, thanh âm của
tiểu oa nhi này non mềm ngọt ngào như vậy, đến bộ dạng khóc cũng làm cho người ta đau lòng. Trong lòng Phượng Hiên kêu to, nhịn không được ngây
ngốc nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ cười. Tiếp theo, tiếp tục cầm khăn tay lau
nước mắt trên gương mặt đỏ hồng của tiểu oa nhi, thuận tiện để cho nó xì mũi.
Thấy Phượng Hiên không có phản ứng, gia
phó Giáp đang muốn rống lên lại thấy thiếu gia kia nói chuyện: “Ngu ngốc muốn chết! Dong dài cùng hắn làm gì, còn không mau đoạt lấy người cho
ta!”
“Dạ!” Vội vàng lên tiếng trả lời, gia phó Giáp lập tức xông lên trước vài bước động thủ.
Mắt thấy hắn cuộn ống tay áo lên để
chuẩn bị trừng trị Phượng Hiên, nhưng Phượng Hiên cũng không nhanh không chậm thu khăn tay lại. Sau đó, đem túi hạt dẻ cầm trong tay đặt vào
trong lòng tiểu Cốc Nhược Vũ, để nó ôm thật tốt. Sau đó từ giữa lấy ra
một viên, bóc vỏ, sau đó quăng, cuối cùng đưa tới bên miệng tiểu Cốc
Nhược Vũ dỗ nó ăn.
Tiểu oa nhi không biết rốt cuộc là xảy
ra chuyện gì, dù sao đại ca trước mắt này đút nó ăn ngon, nó cứ tự nhiên mà vươn đầu lưỡi ra nuốt nó xuống như vậy, uhm, ngọt, nó thích, sau đó
há mồm, thuận theo để cho Phượng Hiên đút vào miệng. Nó giống như con
mèo nhỏ, động tác vui đùa làm cho ở nơi nào đó của Phượng Hiên vui
sướng. Về phần vị gia phó Giáp ở phía sau lưng hắn giương nanh múa vuốt
kia “không cẩn thận” bị người nào đó “ám khí” vào huyệt vị một chút,
không thể động đậy.
Không nghĩ tới gia phó Giáp tiến lên rốt cuộc lại không nhúc nhích được, một đám người đều sững sờ. Trước khi
thần trí trở về, thì vị thiếu gia kia đã giận dữ hét lớn: “Các ngươi đều ngẩn người làm cái gì! ? Còn không mau cùng tiến lên cho ta!”
“Dạ, thiếu gia!” thanh âm đồng loạt vang lên, một đám người chuẩn bị đi đối phó với Phượng Hiên đoạt tiểu oa nhi.
Nhưng mà, từ đầu tới cuối Phượng Hiên
như là có mắt sau lưng không hề xoay người, không phải dùng hạt để xác
định huyệt vị của bọn họ, mà chính là ngẫu nhiên vươn cây quạt trong
tay, dùng khéo léo hoá giải động tác của đám người.
Thấy gần mười người bên ta cũng chưa
động được một phần của nô bộc kia, vị thiếu gia Hồng Y tức giận đến
giậm chân, quay đầu đối với hai gã hộ vệ ở bên trái bên phải của mình,
thủy chung không nhúc nhích quát : “Hai người các ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì! Không phát hiện bọn họ cần hỗ trợ sao? Còn không giúp
ta bắt cái tên kiêu ngạo kia lại đây! Cũng không đến hỏi bổn thiếu gia
là ai mà dám đối nghịch cùng với bổn thiếu gia. Ta muốn phạt hắn thật
nặng, cho hắn biết kết cục dám đắc tội với bổn thiếu gia là cái gì!”
Kiêu ngạo?Vị thiếu gia ngu ngốc này là
từ đâu xuất hiện?A, hắn (Phượng Hiên) còn chưa bao giờ biết bên trong
Thải Đô cũng có người so với mình có tư cách để hung hăng!
“Thiếu gia, tông chủ không phải vì loại
sự tình này mà cho chúng t