
a bảo vệ ở bên người thiếu gia!” Người nói
chuyện giữ căng mặt, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Ngươi, ngươi nói cái gì!” Thủ hạ lại
dám cự tuyệt, thiếu gia hồng y không nhịn được, dưới sự giận dữ đánh cho người nọ một cái bạt tai.
Người nọ mặt vẫn không chút thay đổi,
nói tiếp: “Thiếu gia, xin người nhớ kỹ nơi này là lãnh địa của bộ tộc
Phượng thị, tông chủ lúc trước đặc biệt dặn không nên ở chỗ này gây
chuyện. Xin người chớ quên, mục đích của hành trình lần này chủ yếu là
vì việc hôn sự của đại tiểu thư nếu như bởi vì đoạt nữ nhân . . . ” Con
mắt còn không dám tập trung trên người tiểu oa nhi, trên mặt người nói
chuyện hiện lên một tia chịu không nổi “Đoạt nữ nhân mà đập phá đám hỏi
của Lâm thị chúng ta cùng Phượng thị, người phải giải thích như thế nào
với tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão?” Ý ở ngoài lời, tại đây là lãnh địa của Phượng thị, tùy thời đều có thể gặp người của tộc Phượng thị,
mà tiểu bộc thân thủ bất phàm chỉ sợ lai lịch không đơn giản như vậy,
không chừng là thuộc người của tộc Phượng thị, ít chọc mới tốt!
“Lâm Lợi Duy! ngươi thật to gan, cũng
dám thuyết giáo với ta! Ngươi cho rằng ngươi là thủ lĩnh hộ vệ, có gia
gia ta là chỗ dựa có thể làm càn vô lễ như thế sao? Còn không mau động
thủ cho ta, ngươi có phải đã quên vị trí tông chủ của Lâm thị này sớm
muộn cũng là của ta hay không, ngươi sẽ không sợ Lâm Tuyết Nham này sau
khi lên làm tông chủ sẽ giết ngươi sao!?” Nguyên lai, vị thiếu gia hồng y này không phải ai khác, đúng là trưởng tử Lâm thị Tông gia Lâm Tuyết
Nham, đại ca của Lâm Tuyết Thiến. Lâm Tuyết Nham này chính là thường
xuyên với Phượng Thiếu Xuyên cùng nhau dạo thanh lâu, uống rượu có kỹ
nữ hầu hạ, nổi danh bên ngoài là trẻ hư. Hắn trời sanh tính háo sắc, đối với nữ nhân là ai đến cũng không cự tuyệt, thường xuyên cường thưởng
dân nữ, làm nhục không ít nữ tử. Lần này, đi theo muội muội tiến đến
Phượng Châu hắn đã nhẫn nhịn mấy ngày, rốt cục nhịn không được chạy tới
Tàng Kiều Các nổi danh ở nơi đây dạo chơi, đã nhìn thấy tiểu Cốc Nhược
Vũ, đột nhiên bắt đầu sinh ý niệm mới trong đầu, đem đứa nhỏ này trở về nuôi, đợi nó sau khi lớn lên, hắn có thể muốn làm gì thì làm .
Trên phía kia nội chiến náo loạn, ở bên
này đã sớm thu xếp xong. Phượng Hiên một bên nghe đối phương nói chuyện
với nhau để giải trí, một bên đút cho tiểu oa nhi ăn. Lỗ tai Phượng Hiên sau khi nghe thấy mấy từ mấu chốt trong đối thoại của đối phương, động
tác trong tay dừng một chút. Từ từ hắn vừa rồi có phải nghe được “Lâm
thị”, ” việc hôn sự Đại tiểu thư “, còn có mấy từ “Lâm Tuyết Nham” hay
không? A, hoá ra lại là Lâm gia-Lâm Tuyết Nham! Phượng Hiên mắt nhíu
lại, đem hạt dẻ cầm trong tay đút vào miệng tiểu Cốc Nhược Vũ, nói với
nó: “Ngoan, trước tiên tự mình ăn, đại ca ca lập tức quay lại!”
Tiểu Cốc Nhược Vũ nhu thuận gật đầu,
trong lòng không rõ làm sao vậy, chẳng qua là cảm thấy nụ cười của đại
ca trước mắt nguyên bản sáng lạn lúc này lại càng thêm chói mắt, hơn nữa còn lộ ra hai hàng răng trắng mà chỉnh tề. Nhưng cảm giác này lại như
là con hổ gặp con mồi, nhìn thấy máu tươi chuẩn bị được hưởng thì có
phần âm trầm u ám.
Edit: Tiếu Ngu Ngốc
Beta: ss gau5555
Phượng Hiên trước tiên đem cái mảnh thêu gia huy Phượng gia trên trang phục của người hầu xé xuống, để vào trong tay áo, lập tức tay phải “Xoát” một tiếng mở cây quạt ra. Nguyên bản
đang ngồi chồm hỗm hắn liền đứng dậy, cây quạt trong tay che khuất mặt,
chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng ngời.
Nhìn Phượng
Hiên trong lòng mọi người buồn bực: hắn chỉ là một gã người hầu, mà
trong tay lại có một cây quạt trang nhã như vậy? Nhưng trên cây quạt này một chữ cũng không có, một bức họa cũng không có, hết sức bình thường,
khiến cho mọi người cho rằng khả năng gã người hầu này là bắt chước chủ
tử nhà hắn mới dùng cây quạt. Kỳ thật cái quạt này là cái quạt Phượng
hiên dùng cho xứng với bộ quần áo người hầu, phía trên không có một ký
hiệu gì của hắn một mảnh trống không, thuận tiện khi hắn gặp người quen
dùng để che mặt. Hắc hắc, dùng cực kỳ tốt!
Xoay người, Phượng hiên đầu tiên là nhìn mấy người Lâm Tuyết Nham liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia
thị huyết. Tiếp theo dưới chân của hắn khẽ động, thân hình nhoáng lên
một cái, mà trước mắt mọi người chỉ là một bông hoa, sau đó liên tiếp
những tiếng kêu thảm thiết liền vang lên.
Chỉ thấy phía trước đều bị Phượng Hiên
điểm huyệt, toàn bộ nhóm gia phó không thể động đậy bị ném đến một bên,
từng cái, từng cái rơi xuống, giống như xếp La Hán ngã thành một đoàn.
Thấy thế, Lâm Lợi Duy lập tức cảnh giác, vội vàng kéo Lâm Tuyết Nham ra phía sau, cùng với một gã thị vệ khác
chuẩn bị ứng phó với ý đồ không tốt của Phượng hiên. Hắn sớm nhìn ra
công phu của Phượng Hiên không thấp, nhưng không nghĩ tới trình độ võ
công của Phượng Hiên lại cao đến vậy, vẻn vẹn chỉ dùng một bàn tay có
thể làm cho mình luống cuống tay chân.
Ngay khi bọn họ vừa bày ra tư thế thì
Phượng Hiên đã đến trước mặt bọn họ, hắn tay phải dùng quạt che mặt, tay trái “Xoát, xoát, xoát”