80s toys - Atari. I still have
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

a còn bon chen làm gì. Nhưng những chuyện tớ kể cậu nghe, đừng nói ai biết nhé.” Phương

Phi nuốt một thìa cơm chiên rồi chớp mắt, “Thực ra, tớ biết đã có người

động lòng muốn hành động rồi”.

Cố Tịch nhìn vẻ mặt cười gian tà của Phương Phi, hỏi tới, “Ai?”.

Phương Phi cười, “Hoàng Linh phòng Nhân sự”. Cố Tịch ngẩn người, không thể

nào. Hoàng Linh xưa nay tự cao tự đại, mấy đồng nghiệp nam trong công ty theo đuổi đều bị cô ta xì mũi cho văng trở lại. Hoàng Linh chẳng phải

từng nói ghét nhất chuyện thỏ ăn cỏ gần hang hay sao? Lần này sao lại…

Phương Phi nhận ra sự ngờ vực của Cố Tịch, “Tớ đã nói rồi, cô ta giả vờ giả

vịt thôi. Gì mà không chơi trò yêu đương trong công ty, đó là do cô ta

chưa tìm ra người hợp mắt, Vi Đào vừa xuất hiện thì cô ta lập tức choáng váng. Xì, chắc chắn cô ta đã nghe ngóng được lai lịch của Vi Đào từ

Vương Nghiên rồi, nếu không thì cái mũi hếch của cô ta có cụp xuống được không?”. Phương Phi không thích Hoàng Linh, cứ nói cô ta giả vờ giả

vịt. Hơn nữa có mấy lần vì chuyện nghỉ phép mà hai người còn đụng độ

nhau.

Cố Tịch cười khẽ, “Kệ người ta đi”. Hoàng Linh vốn rất thực tế, thấy người đàn ông thích hợp thì làm sao bỏ qua được.

Hai người ăn xong ra ngoài, chầm chậm đi về công ty.

Cố Tịch vừa đi vừa thấy dạ dày cồn cào, cô nén cảm giác khó chịu lại, đi

cùng Phương Phi. Nhưng vừa vào đại sảnh tòa nhà, máy điều hòa phả hơi

nóng khiến cô càng khó chịu hơn, cô vuốt vuốt ngực, nuốt xuống.

Lúc đợi thang máy, Phương Phi nhận ra cô khó chịu, hỏi vẻ quan tâm: “Sao vậy?”.

Cố Tịch lắc đầu, “Dạ dày khó chịu”.

Thang máy đến, hai người vào trong, bấm tầng của công ty. Cả hai dựa vào vách thang máy, trò chuyện vu vơ.

Cố Tịch cố gắng vuốt ngực, nhưng thang máy càng lên cao thì cơn cồn cào

trong dạ dày càng tăng lên. Cố Tịch cuối cùng không nhịn nổi nôn khan

mấy tiếng, ngước lên thấy vẻ mặt kinh ngạc của bạn, cô đành cố hít thở,

nhún vai.

Có lẽ buổi trưa ăn cơm trộn hải sản nên cơn khó chịu

của Cố Tịch càng lúc càng dữ dội. Cô gắng gượng nôn ra, nhưng không biết rằng bộ dạng đó rất giống một thai phụ đang nôn khan.

Sau ba lần như vậy, Phương Phi cuối cùng không kìm được quay sang nhìn, quan sát

mặt và bụng cô vài lần rồi đưa tay ra ấn vào bụng dưới của cô, “Khai

thật đi, mấy tháng rồi?”. Cố Tịch dở khóc dở cười gạt nhẹ tay bạn ra,

“Đừng đùa”.

Phương Phi cười, càng đùa dai, đặt tay lên bụng Cố

Tịch, tay kia vòng qua cổ cô, “Em gái, cả chị mà cũng giấu à, mau khai

thật, mấy tháng rồi?”. Phương Phi đùa quá trớn, giọng cũng cao lên mấy

nốt.

Không thể trùng hợp hơn, lúc Phương Phi nói câu đó, cửa

thang máy dừng lại rồi mở ra ở một tầng lầu nào đó. Một người đàn ông

bước vào, người đó liếc nhìn Phương Phi và Cố Tịch đang trong tư thế mờ

ám rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Cố Tịch bị Phương Phi vít cổ mà buồn cười quá, muốn kéo tay bạn ra nhưng Phương Phi không cho cô chạy

trốn. Cố Tịch đành vừa cười vừa thì thào đáp: “Ba tháng rồi”. Phương Phi nghe vậy liền buông tay ra, dựa vào vách thang máy cười ha hả. Cố Tịch

trừng mắt nhìn bạn, định trách móc nhưng cơn khó chịu trong dạ dày lại

dâng lên tới cổ, khiến cô ho vài tiếng.

Cố Tịch thấy người đàn

ông vốn dĩ quay mặt ra cửa thang máy bây giờ lại quay lại nhìn mình, sau đó mới ngoảnh đi. Cô ngượng ngùng nhìn Phương Phi, nhưng lại thấy cô

nàng đang bịt miệng, cong lưng cười rất khoa trương.

Người đàn

ông đó ra khỏi thang máy trước họ một tầng. Không biết có phải Cố Tịch

hơi nhạy cảm không mà cô nhìn thấy anh ta sau khi ra khỏi thang máy còn

cố tình quay lại nhìn cô một lúc, đến tận khi thang máy đóng lại. Cố

Tịch lạ lùng nhìn anh ta biến mất, sau đó thẹn quá hóa giận lao vào

Phương Phi, vừa nhéo eo bạn vừa trách móc, “Cậu nói bậy gì thế?”.

Phương Phi vừa cười né tránh vừa nhìn bụng Cố Tịch, “Vốn là thế mà, cậu thế

này rõ ràng là có thai ba tháng rồi”. Cố Tịch càng xấu hổ la oai oái,

bịt miệng Phương Phi không cho nói tiếp, “Tớ ăn nhiều thôi mà!”.

“Ding!”, thang máy mở ra. Phương Phi chạy nhanh ra ngoài, Cố Tịch giậm chân đuổi theo.

Cố Tịch và Phương Phi cười nói về lại văn phòng. Phòng Kế hoạch nằm phía

trong cùng của tầng này, mỗi lần họ đều phải đi ngang hành lang rất dài

mới về đến văn phòng.

Cố Tịch nhìn thấy đầu hành lang bên kia có

đám người đứng trước cửa thì nhìn Phương Phi vẻ kỳ quặc. Phương Phi cũng nhún vai, không biết là chuyện gì.

Cố Tịch và Phương Phi bước

đến mới thấy rõ, thì ra đám người đó là nhân viên phòng Kinh doanh.

Phương Phi tò mò kéo một người ra hỏi, “Đang làm gì thế?”.

“Sắp xếp phòng làm việc”, một nhân viên nói.

“Ai ngồi đây?”, Phương Phi nhìn xuyên qua cửa kính vào trong, ở đây từng là văn phòng của Mã Sở Vân. Về sau ông ta đổi sang phòng khác lớn hơn nên ở đây chỉ để trống.

“Phó tổng Vi”, nhân viên kia đầu không ngẩng lên, khệ nệ vác ghế vào trong.

Phương Phi và Cố Tịch nhìn nhau, Vi Đào muốn ngồi đây? Hai người thè lưỡi rồi

đi vào trong, thi thoảng quay lại nhìn, Phó tổng Vi sao lại muốn sắp xếp văn phòng ở đây? Thế chẳng phải họ ra ra vào vào đều phải đi qua văn

phòng