
n hoàn thành nhiệm vụ tháng Mười thì công ty
sẽ tổ chức đi du lịch Hải Nam. Quả nhiên vừa tuyên bố xong, mọi người
như được tiêm thuốc kích thích, tinh thần hừng hực, tự tin vạn lần.
Cố Tịch bắt đầu nghỉ phép để lo chuyện kết hôn. Nhà mới đã có thể vào ở,
đồ dùng gia đình đặt mua cũng được chuyển đến. Cố Tịch thấy Vi Đào bận
rộn nên cũng không làm phiền anh, tự mình bố trí nhà mới theo phương án
đã bàn trước. Vi Đào thấy cô lo lắng như vậy rất thương xót, Cố Tịch lại cười an ủi anh, phải có cơ hội cho cô phát huy chứ. Cô không thể giúp
anh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn, chỉ mong anh toàn tâm toàn ý yên tâm
làm việc.
Do cả hai đều không phải người thành phố W, nên họ định tổ chức tiệc cưới ở W trước, sau đó sẽ tới M và N lần lượt tổ chức
tiếp. Kết hôn ở nơi khác phiền phức như vậy, gia đình hai bên đều phải
chú ý đến, thành phố W lại là nơi sau này họ sinh sống lâu dài, đồng
nghiệp bạn bè càng không thể bỏ qua.
Chỉ chuyện viết thiệp mời
thôi đã rất phiền toái. Vi Đào chắc chắn không rảnh rỗi, kết quả việc
viết thiệp mời lại trở thành cơ hội luyện chữ cho Cố Tịch. Cố Tịch nhờ
Vi Đào báo số khách mời, rồi cô in danh sách ấy ra làm hai bản. Phía các đơn vị kinh doanh, Vi Đào không phát thiệp. Anh vừa lên chức, rất nhiều việc muốn kín đáo. Nhưng bọn họ đã biết về hôn sự, đều nói sẽ tới.
Nhà mới sau khi trang trí gần xong, Vi Đào bảo Cố Tịch trả lại nhà thuê,
dọn đến ở trước. Nhà thuê của Cố Tịch vừa hết hạn nên cô dọn dẹp đồ đạc
đưa đến nhà mới luôn.
Vi Đào cũng chuyển đa số đồ đạc tới, mỗi tối đều làm việc ở thư phòng rất khuya.
Cố Tịch rót ly nước cho Vi Đào, xoa xoa huyệt thái dương của anh, bắt anh nghỉ ngơi một chút.
“Đừng có bạt mang như vậy.” Chỉ cần nhắc đến công việc là anh như biến thành người khác, lúc nào cũng căng thẳng.
Vi Đào nhắm mắt, dựa vào lưng ghế da, hưởng thụ sự dịu dàng của những ngón tay thon mảnh, “Không làm xong chuyện thì làm sao đi hưởng tuần trăng
mật với em được”. Còn mấy ngày nữa là đám cưới, tiệc ở W vừa xong thì
sau đó sẽ làm ở M và N. Đợi hoàn tất tiệc cưới ba nơi, họ sẽ đi hưởng
tuần trăng mật, và trong vòng nửa tháng, anh không thể quan tâm tới công việc.
Tình trạng Lương Thịnh hiện nay thực sự không cho phép anh thờ ơ. Anh bắt buộc phải sắp xếp tạm ổn mọi thứ trước khi nghỉ phép,
chỉ mong có thể cho cô một tuần trăng mật hoàn hảo.
Cố Tịch khẽ thở dài vẻ thông cảm, “Anh nghỉ thì giao công việc cho ai?”.
“Trương Kiến Dũng”, Vi Đào vuốt ve ngón tay cô, đùa nghịch. Cố Tịch hơi ngạc
nhiên, Trương Kiến Dũng vốn là giám đốc nghiệp vụ vòng ngoài, bây giờ
đang tranh cử chức phó tổng với các giám đốc kinh doanh khác. Nhưng kinh nghiệm anh ta không nhiều, cũng còn khá trẻ, liệu có ổn không?
Vi Đào biết cô sửng sốt, “Anh ta làm việc vững, có thể một mình đảm đương, anh đã thử anh ta lâu rồi”. Tuy làm việc dưới quyền Mã Sở Vân nhưng anh cũng chú ý đào tạo người của mình, Trương Kiến Dũng là người đáng để
tín nhiệm.
Khi Vi Đào yêu cầu Trương Kiến Dũng thay anh trong lúc nghỉ phép, Trương Kiến Dũng cũng rất bàng hoàng, hoàn toàn không ngờ Vi Đào lại tín nhiệm mình như vậy. Luận về hồ sơ lý lịch, Lương Thịnh còn
nhiều người lớn tuổi, kinh nghiệm hơn anh ta, Vi Đào chỉ nói một câu,
“Tôi cần người trung thành, biết làm việc”. Đối với người mới, ngoài
việc xem xét năng lực ra, phần nhiều còn phải có cảm giác tín nhiệm.
Trương Kiến Dũng vội cảm kích nói nhất định sẽ không để anh thất vọng.
Vi Đào cùng Trương Kiến Dũng hoạch định chiến lược kinh doanh tháng sau,
hơn nữa anh còn cố ý để lại cho anh ta vài vấn đề khó nhằn. Tổng bộ công ty đối thủ gần đây khá mạnh tay, không ngừng giành giật những thị
trường khả năng tiêu thụ lớn của Lương Thịnh. Anh giao cho Trương Kiến
Dũng một nhiệm vụ, yêu cầu không để mất bất kỳ đơn vị kinh doanh nào
trong đó! Nếu không có khả năng giải quyết vấn đề thì Trương Kiến Dũng
vẫn cần được rèn luyện.
Cố Tịch nghe Vi Đào lên kế hoạch từng bước thì rất khâm phục, người như anh lúc nào cũng có khả năng nắm bắt mọi thứ.
Vi Đào gập laptop lại, đứng lên chuẩn bị về. Tuy Cố Tịch đã ở đây nhưng
anh sợ mấy ngày cuối cùng không kiềm chế nổi, nên kiên trì mỗi tối về
nhà Gia Tuấn ngủ.
Cố Tịch thấy anh mệt mỏi thì kéo tay, “Muộn thế này rồi về sẽ làm phiền Gia Tuấn đó”.
Vi Đào khựng lại, nắm chặt tay cô, từ từ quay người lại, “Em đang giữ anh à?”.
Cố Tịch e thẹn nhìn đi chỗ khác, “Anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách, em dọn xong rồi”.
Vi Đào bước tới áp sát cô, nâng mấy lọn tóc xõa trước ngực cô lên, cố ý
nói trầm trầm, thong thả, “Nghe nói giường nhà chúng ta rất thoải mái…”. Mỗi lần cô đều mở đầu rồi kết thúc, không biết anh rất khổ cực sao?
Nhưng thường thì người xấu hổ cuối cùng đều là cô. Cố Tịch thấy ngực
thắt lại, mặt càng đỏ, “Phải… rất… thoải mái”. Vi Đào nhìn gò má đỏ ửng
của cô, ngẩn người, cô lại…
Anh rất tự nhiên choàng tay qua eo
cô, “Tịch Tịch, đừng khiêu khích anh”. Biết rõ cô chính là ngọn lửa, chỉ cần châm mồi một chút… Anh đã nhịn cả mấy tháng, đừng để anh phá vỡ ở
cửa ải cuối cùng.
Cố Tịch đặt tay phả