
lại chủ động hỏi Phi Phi, điều này… khiến cô quá bất ngờ.
“Rất khỏe, cô ấy… ngày mốt sẽ về, làm phù dâu cho em.” Cố Tịch có ẻ ấp úng, trong lòng vẫn bàng hoàng trước sự chủ động của anh.
“Thế à? Vậy thì tốt quá.” Tiết Khải chỉ nói một câu rồi ngừng. Cố Tịch nhìn anh, trực giác mách bảo anh chưa nói hết.
Quả nhiên Tiết Khải từ từ ngẩng lên, gương mặt lộ vẻ khó đoán, “Gần đây anh luôn nghĩ, anh đã hối hận một lần, liệu còn có phải hối hận lần thứ
hai?”. Anh chậm hơn Vi Đào một bước, nên Cố Tịch đã chọn Vi Đào.
Cố Tịch nhìn anh, không biết nên nói gì. Giữa anh và Phi Phi chắc đã xảy ra vài chuyện mà cô không biết.
Tiết Khải nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không còn u ám mà lộ ra chút nhung
nhớ khắc khoải, “Phương Phi là một cô gái rất độc lập, rất có tư tưởng,
cá tính”. Cố Tịch thầm tán thành, cuối cùng anh cũng nhận ra. “Lại còn
rất cố chấp”, vừa nói, anh vừa cười.
Cố Tịch nhìn ánh mắt anh xa xăm, nụ cười ôn hòa, trong lòng rất khó tin. Tiết Khải không chỉ khen
Phương Phi mà còn tỏ ra nhớ nhung, đó có nghĩa là giữa họ đã có chuyện
gì rồi? Cố Tịch thấp thỏm đợi anh tiếp tục.
“Có lần anh đi công
tác ở S, vô tình nhắc đến chuyện bị bệnh, thế mà cô ấy tranh thủ cuối
tuần bay đến thăm.” Cố Tịch thắt tim, Phi Phi vốn là cô gái ngốc như
vậy, cô nàng chưa hề nói chuyện này với cô. Tiết Khải cười khẽ, vẻ mặt
bỗng có phần cô đơn, “Lúc đó anh thấy cô ấy, tâm trạng rất phức tạp, nên anh vẫn để cô ấy về”. Cố Tịch nhìn biểu hiện của Tiết Khải lộ ra vẻ hối hận, không kìm được thầm kêu than, bất bình thay Phi Phi, anh sao có
thể tàn nhẫn với Phi Phi như thế chứ?
“Cô ấy không nói gì, vẫn ở cạnh anh hai ngày rồi mới về. Thực ra khi anh thấy cô ấy cười và tạm
biệt, suýt nữa đã muốn gọi lại, nhưng anh không làm gì cả.” Tiết Khải
gần đây cứ bất giác nhớ đến nụ cười đó của Phương Phi, có vẻ u buồn, có
vẻ thê lương, khiến trái tim anh nhói đau. Vì thế anh hơi bối rối, rõ
ràng Phương Phi không hợp với anh, tại sao lại cứ quyến luyến.
Cố Tịch lặng lẽ nhìn, đợi anh nói hết.
“Bây giờ anh không dám đối mặt với cô ấy, có thể cô ấy cũng không muốn gặp
anh nữa.” Khi anh đã từ chối cô như vậy, anh tự biết rõ.
Cố Tịch chậm rãi nói, “Anh có thích cô ấy không?”. Đó mới là điều quan trọng
nhất, nếu anh có cảm giác với Phi Phi thì tất cả còn chưa muộn. Tuy Phi
Phi không nói chuyện này với cô, nhưng cô biết trong lòng bạn mình luôn
có anh.
Tiết Khải im lặng, lâu sau mới nói, “Anh có chút nhớ cô
ấy”. Cố Tịch hừ thầm trong bụng, tại sao không chịu nói thật là thích?
Chính vì tính cách này của anh mới khiến phụ nữ không chắc chắn được,
anh phải kiên định hơn chứ.
“Nhớ thì đi tìm cô ấy, cô ấy còn vì
anh mà bay đến S được, một người đàn ông như anh tại sao không thể chủ
động chứ?” Cố Tịch có phần oán trách sự do dự của anh, cảm thấy không
đáng cho Phi Phi.
“Anh chỉ
có phần chưa xác định, vì cảm giác với cô ấy không giống với em…”, Tiết
Khải khựng lại, như ý thức được mình vừa nói sai. Anh cười ngượng, cầm
ly cà phê lên uống. Anh không nên nói như vậy, nhưng lời trong lòng giữ
đã lâu, rồi cũng phải trút ra. Bây giờ người có thể trò chuyện chỉ còn
lại Cố Tịch.
Cố Tịch không quan tâm lắm, cười bảo, “Anh đối với
em thực ra cũng không có nhiều cảm xúc, vì chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu. Có thể có chút cảm giác yêu thích, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, không sâu sắc lắm”. Họ rất ít khi tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy nhau thu hút, anh hẳn có thể nhanh chóng thoát ra. Chỉ là, anh cứ không thừa nhận mà thôi.
“Còn anh vì điều đó mà từ chối
Phương Phi, em thấy không nên. Cô ấy thật sự thích anh, lẽ nào anh không cảm nhận được?” Nếu anh thử tìm hiểu thì đã có thể thấy được tấm lòng
của Phương Phi. Cô và Vi Đào sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn viện cớ này để từ chối Phi Phi sao? Mau tỉnh lại đi, phụ nữ tốt không có
nhiều đâu.
Tiết Khải nhìn Cố Tịch nghiêm túc phân tích thì cười
thầm, cô hiếm khi nói đạo lý như vậy, nhưng thỉnh thoảng nói ra lại rất
đâu vào đấy. Trong đầu bỗng hiện ra buổi chiều ấy, cô ngồi trước mặt anh thao thao bất tuyệt kể chuyện ma, lúc đó cô rất đáng yêu.
Tiết Khải sực tỉnh, bỗng chuyển đề tài, “Vi Đào vẫn chưa được nghỉ à?”. Vi Đào nên ở cạnh cô, tại sao cô chỉ có một mình?
Cố Tịch hóm hỉnh, “Anh ấy muốn làm một chú rể thoải mái nhất, lúc đó chỉ cần mặc lễ phục xuất hiện ở tiệc cưới là được”.
Tiết Khải cũng cười, Vi Đào thật hạnh phúc, cho dù anh ta làm gì, Cố Tịch cũng thông cảm.
Cố Tịch nhìn ra thâm ý trong nụ cười đó, vội giải thích cho Vi Đào, “Thực
ra anh ấy đang cố gắng kiếm tiền, anh biết đó, bây giờ đồ đạc đắt lắm”.
Tiết Khải không nhịn được, cười to, “Có em tiết kiệm giúp là được rồi”. Cố
Tịch mang ma lực như vậy, có thể khiến người xung quanh trở nên nhẹ nhõm thoải mái, anh thích sự nhẹ nhõm đó.
Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện một lúc nữa rồi mới ra về.
Ở đầu đường, họ chia tay.
Tiết Khải nhìn Cố Tịch, mỉm cười, “Nhất định phải hạnh phúc hơn anh nhé”.
Cố Tịch gật mạnh đầu, “Anh cũng phải hạnh phúc”. Hy vọng, hạnh phúc của anh cũng chí