
i lên vai anh, dịu dàng
trượt từ cổ xuống ngực anh,, “Giường dành cho khách cũng rất thoải mái”. Nói xong nhân lúc anh còn ngớ người, cô cười khẽ rồi đẩy anh ra, uyển
chuyển rời khỏi thư phòng.
Vi Đào nhìn cửa, cảm thấy hụt hẫng, thầm mắng trong lòng, tiểu yêu tinh!
Anh tranh đấu mất mấy giây rồi đi nhanh ra phòng dành cho khách.
Cố Tịch đang từ trong phòng bước lại, chặn anh ở cửa, ánh mắt như cười, “Không về nữa à?”
Vi Đào liếc nhìn cái giường rộng trong phòng, tỏ vẻ nghiêm túc ho một
tiếng, “Nếu đã thoải mái như thế thì anh nên thử”, vừa nói vừa đi vào
trong. Cố Tịch lại ngăn anh, hai tay chìa ra, nhún vai, vẻ rất bất lực,
“Em quên mất, ga giường hôm nay mới bị thấm ướt, chưa khô”. Vi Đào nhìn
vẻ mặt cố nhịn cười của cô, lại thầm rủa trong lòng, chọc anh vui lắm
chắc?
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn trên giường chỉ đặt mỗi cái gối, gật gù vẻ rất thấu hiểu, “Vậy thì thôi, anh cứ về
là được”, nói xong quay người đi ra ngoài.
Cố Tịch nhìn bóng anh
thất vọng bỏ đi thì bịt miệng cười trộm, vẻ mặt bất lực của anh thực sự
quá thú vị. Trước kia luôn là anh chọc cô, hiếm có cơ hội chọc lại anh,
Cố Tịch vừa vui thầm vừa theo Vi Đào ra khỏi phòng.
Cô nén cười,
vờ tiếc nuối nói Vi Đào đang đi ra cửa, “Ngày mai ga giường sẽ khô
thôi”. Vi Đào lạnh lùng “ờ” một tiếng, giọng trầm thấp. Cố Tịch áp vào
tường, gắng nhịn cười, nhìn anh thế này thực sự quá vui. Cố Tịch vừa
nhịn cười đến “nội thương”, vừa nói vẻ giả tạo, “Xin lỗi ông xã, làm anh ấm ức quá”.
Khi cô sắp không kìm được, cười thành tiếng thì Vi Đào đã ra tới cửa. Nhưng anh không mở cửa như cô nghĩ mà bấm khóa lại.
Vi Đào khóa cửa xong ung dung quay lại, tới gần cô, vẻ mặt thản nhiên, “Ý thức an toàn quá kém, sau này nhớ phải khóa cửa”.
Cố Tịch liếc anh, lại nhìn cửa, lẩm bẩm, “Ngày nào em cũng khóa mà”. Cô định đợi anh đi rồi mới khóa.
Vi Đào nhìn tư thế áp sát tường của cô, thần sắc vui vẻ, cố ý liếc nhìn
phòng cho khách rồi mới nhìn cô, “Phòng đó nếu đã không ngủ được thì vào phòng ngủ chính”, nói xong ung dung đi vào phòng ngủ.
Cố Tịch ngẩn ra mười giây, ba mươi giây.
Khi đầu óc cuối cùng đã vận hành trở lại, cô hét lên và lao vào trong phòng, “Anh… anh không thể ngủ ở đây”.
Nhưng trong phòng ngủ đâu thấy bóng anh nữa. Áo sơ mi trắng và quần âu đen
vứt bừa lên sô pha, từ phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy, ai đó đã đi
tắm rồi.
Giọng nói uể oải quyến rũ của anh vọng tới, “Mùi dầu gội này thơm quá”. Anh thích mùi thơm tóc cô tối nay, thoang thoảng rung
động.
Cố Tịch đã biết sợ, chẳng kịp thu dọn quần áo của anh, vội vàng chạy vào phòng khách, khóa cửa lại.
Cô chọc giận anh, tối nay chắc chắn… chắc chắn rất kinh khủng.
Hôm sau, khi Cố Tịch tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, đã vô cùng hối hận ôm lấy chăn.
Sao anh có thể để cô ngủ ở phòng dành cho khách? Khi cô vừa thấp thỏm nhắm
mắt, anh đã dùng chìa khóa mở cửa vào. Cuối cùng ai đó thành công ấn cô
xuống giường. Đáng sợ nhất là ai đó đã lấy lý do trừng phạt trò đùa dai
của cô, cố ý khiêu khích đến mức cô muốn chết đi sống lại. Cuối cùng khi cô nài nỉ van xin, anh mới thỏa mãn thở ra, giường lớn thật thoải mái!
Dù sao, ai đó chẳng đã tắm nước lạnh mấy lần rồi đấy thôi, quen rồi!
Thực ra anh cũng thầm lau nước mắt, bấm đốt ngón tay đếm ngược. Dì ơi, chiêu này của dì quá độc! Các chị em nhà Cố Tịch đều kết hôn rồi, bạn thân nhất của cô ở W là
Phương Phi, đương nhiên phù dâu phải là cô nàng. Nhưng Phương Phi chỉ có thể về trước đám cưới một ngày.
Ba ngày trước hôn lễ, Vi Đào vẫn bận rộn ở công ty. Cố Tịch đành một mình đến khách sạn, xác nhận lần nữa chuyện tổ chức.
Khi ra khỏi khách sạn, cô bất ngờ gặp Tiết Khải.
Hai người chạm mặt nhau trên cầu, Cố Tịch hơi ngẩn ngơ, vẫn là Tiết Khải nở nụ cười trước, gọi cô.
Họ đến quán cà phê bên cầu, ngồi xuống trò chuyện.
“Chúc mừng em”, Tiết Khải nói ra câu ấp ủ trong lòng bấy lâu, anh đã nhận
được thiệp mời. Nhìn vẻ hạnh phúc rạng ngời của cô, cuối cùng anh cũng
yên lòng.
Cố Tịch cười cảm kích, thấy anh không được ổn lắm.
Trước kia, tuy ít nói nhưng anh luôn toát lên vẻ nhẹ nhõm thoải mái, ấm
áp bình thản. Còn bây giờ cứ có vẻ u buồn, anh không nên như thế. Lẽ nào anh vẫn chưa thông suốt?
“Anh có khỏe không?”, Cố Tịch luôn
thấy hổ thẹn với anh, cho dù là vì dì Vương hay Phương Phi. Đặc biệt là
anh và Phương Phi trở thành thế này, mỗi lần cô khuyên Phương Phi thử
đón nhận người khác, cô nàng lúc nào cũng cười, không trả lời. Phương
Phi trước kia không như thế, phóng khoáng hoạt bát, cô thường nói cô
nàng vô tâm vô tư đối với đàn ông. Thực ra cô đã sai, Phi Phi không phải vô tâm vô tư, mà chỉ chưa gặp được người để thực lòng yêu mến. Nhưng,
Tiết Khải lại khiến cô ấy tổn thương.
“Vẫn thế.” Tiết Khải nhìn
cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Cố Tịch chuẩn bị tâm lý, nếu Tiết
Khải nghĩ chưa thông suốt, cô nên khuyên giải anh thế nào? Thực ra, cô
chỉ mong có thể làm bạn với anh.
Tiết Khải thấy cô im lặng thì ánh mắt hơi tối lại, “Phương Phi khỏe không?”
Cố Tịch ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng anh, anh