
i phụ
trách chính của diễn đàn. Một cô gái tài năng, giọng lại siêu hay, hát
cũng rất tuyệt.
Vi Đào vẻ mặt hờ hững gật gù, nghe giọng phát
thanh viên Tây Tây ai oán, “Thế mới nói, con người thật không thể gặp
xui xẻo như vậy được. Thực ra cũng không thể trách họ, chỉ có thể trách
Tây Tây quá tham ăn, nếu cứ nhịn đói trong công ty, có lẽ họ đã không
thể thấy tôi nôn khan, mà là nhìn thấy một con quỷ đói nào đó hai mắt lờ đờ, chắc chắn sẽ không liên tưởng tới chuyện mang thai”.
“Đọc được tin nhắn Đinh Đinh gửi, ôm một cái nào.” Mặt Vi Đào rỡ ràng co giật, ôm? Ôm chó hay ôm mèo?
Tây Tây nói tiếp, “Cảm ơn đã quan tâm, ngày mai tôi sẽ đi khám, để bác sĩ
kê đơn thuốc, tôi sẽ uống thuốc trước mặt đồng nghiệp, có lẽ sẽ không
còn ai nghi ngờ tôi mang thai nữa. Nhớ lấy, bệnh viêm họng mãn tính phải được chữa trị kịp thời, nếu không sẽ giống tôi vậy. Tôi đã hỏi bố, ông
nói vì tôi bị lò nướng nhà hàng xóm suốt ngày hoạt động làm ảnh hưởng,
tôi không thành thỏ nướng, mà thành nôn khan rồi”.
ID của Gia
Tuấn là Đinh Đinh, cậu vừa nghe đã cười lăn lộn, khen là đáng yêu. Tây
Tây trả lời mấy câu rồi tiếp tục phát nhạc. Gia Tuấn thấy Vi Đào vẫn
đứng cạnh, vẻ mặt thờ ơ thì đắc ý hỏi anh, “Giọng cô ấy hay chứ?”.
Vi Đào lặng lẽ gật đầu, nhìn thấy tiêu đề topic là “Đông tẩu tây cố” thì hỏi, “Đây là tên tiết mục của cô ấy à?”.
“Đúng, vì ID của cô ấy là Tây Cố, nên cô ấy lấy cái tên này. Anh nhìn này, chữ ký của cô ấy là ‘Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố, y bất như tân,
nhân bất như cố[1'>.’ Gia Tuấn vẻ mặt mê mẩn ngân nga điệu nhạc, “Em vì
cô ấy mà thi đại học ở W, một mỹ nữ vừa đáng yêu vừa lợi hại, là thần
tượng của em.”
[1'> Trong bài Cổ diễm ca của Nhạc Phủ, dịch là: Có con thỏ trắng bơ vơ. Đi về đông vẫn muốn chờ phía tây, Áo quần mà mới
thì hay, Người ta bạn cũ vui vầy là hơn.
Vi Đào nhướng mày, “Em
gặp cô ấy rồi à?”, tuy anh có thể chắc chắn cô chí ít không phải đối
tượng “nôn khan”, nhưng thần tượng thì, nghĩ tới bộ dạng khó coi của
người nào đó trước mặt mình, anh rất khó có thể tán thành.
“Chưa, nhưng em mong là có thể gặp mặt.”
“Vậy sao em biết được cô ta không phải khủng long?” Vi Đào nghe giọng Tây
Tây lại xuất hiện, trên mạng nghe khá là hay, trong thực tế lại không
phát hiện ra.
“Xùy, em đã nhìn phía sau lưng cô ấy, dáng người
siêu đẹp.” Gia Tuấn thấy thần tượng bị kỳ thị thì vội lấy chứng cứ ra để bảo vệ. “Em cho anh xem ảnh của cô ấy.”
Gia Tuấn mờ một topic,
bên trong có một tấm ảnh, là sau lưng một cô gái mảnh mai, mặc áo pull
không tay và quần jean, dáng người cũng khá gợi cảm. Vi Đào khóe môi
giật giật, “Thường thì khủng long chỉ dám khoe ảnh phía sau”.
Gia Tuấn trừng mắt, “Cô ấy rất giỏi máy tính, em có vài vấn đề về phần cứng đều phải hỏi cô ấy. Hơn nữa trong diễn đàn có rất nhiều người là fan
của cô ấy, nói giọng của cô ấy có thể đi làm MC”. Gia Tuấn lại đắm chìm
trong giọng nói của Tây Tây. Cậu thấy trong topic có yêu cầu đòi Tây Tây hát nên cũng vội vàng phụ họa.
Vi Đào thấy bộ dạng mê mẩn của Gia Tuấn thì vỗ vỗ vai cậu rồi từ từ ra khỏi phòng.
Tây Cố – Cố Tịch, Vi Đào thật khó liên hệ giọng nói ngọt ngào ban nãy với
cô gái luôn làm chuyện mất mặt trước mặt anh, đến lúc trong thang máy,
bộ dạng cô nghiến răng nghiến lợi, khóe môi anh lại bất giác cong lên.
Hôm sau là cuối tuần, Cố Tịch đã dậy từ sớm. Vì tối qua tổ trưởng điên
cuồng gửi tin nhắn cho cô, bảo sáng nay có phim cần làm phụ đề, nên chưa đến tám giờ mà cô đã dậy rồi. Ăn sáng xong, cô ngồi trước máy tính,
tính toán thời gian online của các thành viên khác trong tổ, có lẽ phải
một tiếng nữa, nên phát nhạc rồi dọn dẹp phòng.
Rất nhanh, tin đã gửi tới. Cố Tịch dừng việc nhà, nhanh chóng bước vào công việc. Bỏ ra
hai tiếng đồng hồ rút ngắn thời gian, cô lại xem qua lần nữa rồi chuyển
cho tổ trưởng, sau đó để QQ đó rồi tiếp tục dọn nhà.
Cô thích làm việc hiệu chỉnh thời gian, đó là việc làm rất tỉ mỉ, cần chăm chú và
nhẫn nại. Nhớ lúc nhỏ, cô giáo khi phê cuối học kỳ cho cô, thường xuyên
bảo cô quá cẩu thả, qua loa đại khái. Tật này có lẽ có liên quan tới
tính cách của cô, cô không thích tính toán, làm việc nhanh chóng gọn
gàng, mà như thế thì rất dễ phạm lỗi. Nên khi tham gia vào tổ chế tác,
cô chọn công việc hiệu chỉnh thời gian này, muốn mượn nó để tập tính tỉ
mi cho bản thân.
Buổi chiều, Phương Phi gọi điện tới, hẹn cô đi
xem phim. Cố Tịch gửi tin hỏi tổ trưởng có còn việc gì không? Anh ta nói OK rồi cô mới đồng ý đi.
Hai người đi xem phim, rồi lại đi ăn buffet, chơi đến mười giờ tối mới nhà ai nấy về.
Ngày cuối tuần dễ chịu khiến Cố Tịch tạm quên đi nhũng lời đồn đáng ghét.
Chủ nhật, cô đến bệnh viện, bác sĩ kê đơn thuốc, bảo cô chú ý nghỉ ngơi, đừng để nhiễm lạnh. Lúc về, cô nằm trong nhà xem phim Mỹ cả ngày, kết
quả, đám đồ ăn vặt trong nhà đều hết sạch.
Thứ Hai, Cố Tịch đi
làm, thấy các đồng nghiệp nhìn mình không còn kỳ lạ nữa thì thở phào một hơi, có lẽ lời đối đáp của cô đã có tác dụng
Khi đi qua văn phòng Vi Đào, thấy bên trong tối om, Cố Tịch nhớ ra Vi Đào đi công tác c