
kẹt khi Cố Tịch nói, cuối cùng không nhịn được cười, “Tịch Tịch, bụng cậu không sao chứ?”. Phi Phi chết tiệt lúc này còn bon chen đùa giỡn, Cố Tịch giận dữ quay sang, “Có muốn ăn
đấm không?”.
Đám đồng nghiệp lại hít hơi, “Không được!”.
Cố Tịch mặt mỉm cười nhìn mọi người, sau đó từ từ nhìn Phương Phi, “Viêm họng mãn tính chả liên quan gì tới bụng cả”.
Sau đó, mọi người đều câm lặng. Cửa thang máy vừa mở, Cố Tịch kéo Phương
Phi chạy như bay ra ngoài. Đến khi tới bến xe buýt, Phương Phi mới ngừng cười, “Tịch Tịch, cậu nói xem bọn họ bây giờ có thể đoán ra người đàn
ông trong bóng tối là ai chưa?”. Cố Tịch nhéo mạnh vào eo bạn, “Còn nói
hả!”. Cô sắp tức điên rồi, mấy người đó còn ngốc hơn cả heo, cô đã nói
bị viêm họng mãn tính mà bọn họ còn quan tâm tới bụng cô làm cái quái
gì.
Phương Phi ôm cô, cười đến không đứng thẳng nổi, “Tịch Tịch,
hay là lần sau trước mặt bọn họ, tớ đá cậu xuống lầu, họ có thể sẽ tin
đó!”. Cố Tịch lườm một cái, “Cậu muốn tớ chết để tỏ rõ mình trong trắng
hả?”. Phương Phi gật mạnh đầu, “Bán thân bất toại cũng được”. Cố Tịch
làm bộ sắp đá bạn, Phương Phi nhảy ra hét lên, “Xe đến rồi. Tịch Tịch,
về nhà nhớ trả lời topic đó, tốt nhất đăng hết triệu chứng bệnh viêm
họng mãn tính lên”, nói xong lao lên xe.
Cố Tịch trợn mắt nhìn Phương Phi đã lên xe, đành bất lực khoát tay. Tuy
rằng hơi vớ vẩn nhưng cách này có thể thử, chí ít cũng để một số người
hiểu rằng thế nào là ngộ nhận.
Cố Tịch ngồi trên xe buýt, dọc
đường lại nghĩ, cách này có thể được, thật sự là được! Cô không chú ý
thấy khi xe buýt dừng đèn đỏ, trong chiếc xe nhỏ đậu song song có một
người quen thuộc. Vi Đào từ từ quay sang, thấy Cố Tịch ngồi cạnh cửa xe
đang có vẻ trầm ngâm. Đèn chuyển sang xanh, Vi Đào đạp chân ga, chạy lao vọt qua ngã rẽ.
Cố Tịch vẫn ngồi thẫn thờ trên xe, lúc nãy Vi
Đào tại sao lại đưa tay ra? Cố Tịch nhớ đến ánh mắt anh cũng chiếu vào
bụng cô. Trong lòng hận không tả nổi. Anh… anh chắc không cho rằng cô
mang thai chứ? Ôi, làm ơn đi, người trong ảnh rõ ràng là anh, nếu anh
đọc topic đó rồi, sao có thể hiểu lầm được. Anh và cô rõ ràng là người
xa lạ bắn mười tám tầm đại bác còn chưa tới, gian tình ở đâu ra?! Cố Tịch tối đó quả nhiên đã đăng triệu chứng viêm họng mãn tính lên
topic, lại còn phô trương đăng đi đăng lại, chủ topic đó chắc chắn không thể hiểu lầm được nữa. Tiếc rằng lúc ấy chẳng ai buồn trả lời, Cố Tịch
canh chừng khoảng nửa tiếng, bỗng phát hiện ra đã sắp bảy giờ rưỡi. Tám
giờ cô còn có chương trình phát thanh, nên nhanh chóng tắt diễn đàn,
chạy vào nhà bếp nấu vội bát mỳ để ăn tạm.
Tám giờ đúng, Cố Tịch
kết nối với chương trình trên mạng. Cô thích nhất là làm phát thanh
viên, có thể chia sẻ bài hát mình thích với mọi người, còn có thể trò
chuyện với họ trên diễn đàn nữa.
Vi Đào đang dọn dẹp trong phòng, ngày mai sẽ bắt đầu khảo sát một vòng thị trường, chí ít cũng phải hai
ngày. Bỗng, phòng bên cạnh vẳng đến tiếng cười lớn, Vi Đào kéo khóa ba
lô lại rồi mở cửa bước ra.
Gõ cửa phòng kế bên, Vi Đào đẩy cửa bước vào.
Lạc Gia Tuấn đang nhìn máy tính, cười như điên, máy tính hình như đang phát nhạc, Vi Đào mặt không biểu cảm bước tới, “Đang làm gì đó?”.
Lạc Gia Tuấn là con trai của Chủ tịch lập đoàn Lạc Trường Thanh, cũng là em trai của Lạc Tịnh. Lần này Vi Đào được phái đến thành phố W, ngoài việc rèn luyện ra thì còn có nhiệm vụ quan trọng khác là chăm sóc, chỉ dẫn
cho Lạc Gia Tuấn. Lạc Gia Tuấn vừa thi đậu đại học ở W, là sinh viên mới của Đại học H. Cậu quen Vi Đào ở M, nên rất vui với sự sắp xếp của bố.
Vốn dĩ Lạc Trường Thanh muốn Lạc Gia Tuấn ở trong trường, nhưng cậu
không ở nổi một tuần, nói rằng trường cứ đến giờ là cúp điện, cậu không
quen. Lạc Trường Thanh biết Lạc Gia Tuấn ở nhà mà không có mạng, không
có điện là sẽ làm ầm lên nên chiều theo, bảo Lạc Gia Tuấn dọn đến ở
chung với Vi Đào. Vi Đào vốn thuê một căn hộ chung cư gần công ty, Lạc
Trường Thanh lại bảo anh thuê chung cư tốt hơn ở gần trường Lạc Gia
Tuấn, cuôi cùng, Vi Đào và cậu thuê một căn hộ gồm hai phòng ngủ một
phòng khách, trang trí đẹp, đồ đạc đủ, dọn thẳng vào ở.
Lạc Gia
Tuấn cười muốn đứt hơi, chỉ vào trang web trong máy, “Buồn cười quá”. Vi Đào liếc qua, hình như là một diễn đàn Lạc Gia Tuấn đang trả lời topic
với ai đó.
Lạc Gia Tuấn vừa cười vừa mở nhanh một chuỗi hội
thoại, rồi chỉ cho Vi Đào thấy, “Cô nàng Tây Tây này vui tính quá. Lại
bị người khác hiểu lầm là mang thai, thực ra cô ấy chỉ bị viêm họng mãn
tính thôi”. Vi Đào vốn chỉ vô tình xem qua, khi nghe thấy thì từ từ đưa
mắt nhìn trang web đó, thế gian này còn có một cô ngốc khác cũng gặp
chuyện như vậy sao? Lúc này âm nhạc kết thúc, trong máy tính phát ra một giọng nói, dịu dàng rất hay, hơn nữa ngữ diệu này hình như anh đã từng
quen.
Lạc Gia Tuấn kéo anh, nói người ấy là phát thanh viên Tây
Cố, một phát thanh viên trong diễn đàn cậu tham gia, cũng chính là người dẫn của chương trình radio trên internet, hơn nữa còn kiêm luôn việc
điều chỉnh, sắp xếp thời gian chiếu phát của tổ làm phim, là ngườ