
iếng cá cho anh.
Vi Đào đưa bát ra nhận, ánh mắt dịu dàng nhìn
cô, nụ cười tủm tỉm, đôi mắt bình thản khiến tim cô đập thình thịch
thình thịch. Hôm nay, từ khi Vi Đào xuất hiện, trái tim cô đã bắt đầu
không bình thường. Nụ cười như có như không, nụ cười đầy ẩn ý đều khiến
trái tim ấy tiếp tục rối loạn, một góc nào đó trong trái tim như có thứ
gì muốn phá kén chui ra, lại gặp phải lớp màng ngăn cuối cùng không ra
được, chỉ có thể chịu đựng nhịp tim đập mạnh mẽ. Những ám hiệu như đã rõ ràng khiến cô càng sợ hãi, chỉ có thể trốn đi, tránh né, không dám nghĩ tiếp. Cô ngơ ngẩn quên cả rút tay lại, cũng không đặt thức ăn xuống,
hai người cứ thế cầm bát cầm đũa khựng lại trên bàn.
Bà Cố thấy
bộ dạng đờ đẫn của con gái thì vỗ nhẹ vai cô, “Tiểu Tịch, sao vậy?”. Cô
bừng tỉnh, tay lỏng ra, miếng cá rơi vào trong bát của Vi Đào, anh từ từ rụt lại, cúi xuống cắn một miếng, “Rất ngon!”. Cố Tịch vội cắm đầu ăn
cơm, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng vẫn không kiểm soát nổi đôi tay
đang run rẩy, trong đầu toàn là giọng nói của anh.
Khó khăn lắm
mới ăn cơm xong, cô giành thu dọn bàn ăn, muốn giúp mẹ rửa bát. Nhưng bà lại đẩy cô ra ngồi với Vi Đào, cô thầm kêu khổ, bây giờ điều cô sợ nhất là ở riêng với anh.
Ông Cố và vợ lại chui vào trong bếp bận bịu, Cố Tịch từ từ ngồi xuống đối diện Vi Đào, do dự rồi nói, “Phó tổng Vi,
có kịp giờ không?”. Anh nhìn cô, “Chuyến bay ba giờ chiều”. Cố Tịch bỗng không biết phải nói gì nữa.
Vi Đào cười khẽ, “Tết không phải làm chương trình radio à?”, cô nghe thấy thì ngẩng lên lắc đầu, “Xin nghỉ
rồi”. Vi Đào gật gù, “Gia Tuấn hôm qua còn lên mạng, nói nhớ giọng em
đấy”.
Anh cũng rất nhớ, ngần ngại cả buổi tối, sáng nay cuối cùng cũng bồng bột một lần. Nhưng gặp được cô rồi thì cảm thấy bồng bột như
vậy cũng xứng đáng. Lúc lên máy bay anh cũng nghĩ là bồng bột ư? Có lẽ
trong lòng đã có suy nghĩ này từ lâu, chỉ là bị nghìn vạn thứ ngăn trở
bước chân. Hôm đó thấy cô và Tiết Khải rời đi, anh mới nhận ra trong
lòng có một giọng nói đáng sợ đang gào thét. Hóa ra, cố khống chế và
ngụy trang nhiều hơn chăng nữa cũng là phí hoài, sức mạnh của ghen tuông không hề giảm đi do bị kìm nén, mà ngược lại càng lúc càng tăng lên,
đến khi anh bỗng tỉnh ra.
Cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô
cùng thê thảm này, lúc nào cũng xảy ra nhiều tình huống, nhưng cô luôn
đối diện bằng thái độ lạc quan, tích cực. Đêm đó, khi anh đi ngang phòng Gia Tuấn, nghe cô khuyên nhủ cô gái kia bằng câu chuyện của chính mình, bất giác anh dừng bước. Nghe giọng nói dịu dàng ấy kể đến lúc cảm động
nhất, tiếng nấc nho nhỏ truyền qua sóng đâm thẳng vào góc mềm yếu nhất
trong trái tim, toàn than anh rúng động. Anh nhớ đến bố mẹ mình, nhớ
rằng đã lâu chưa gọi điện về nhà, bất giác thấy hổ thẹn. Khi nghe cô gái kia cuối cùng đã dẹp ý định bỏ nhà đi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quay về phòng. Khi mẹ nghe thấy giọng anh, anh cảm nhận rõ sự kinh
ngạc trong đó, anh và mẹ đã trò chuyện rất lâu. Đêm ấy anh nằm trên
giường mãi không chợp mắt được, giọng nói dịu dàng kia cứ quẩn quanh mãi trong tim, không thể nào xua tan. Cố Tịch, là một cô gái đặc biệt.
Cố Tịch tỏ vẻ xấu hổ, “Hai hôm nay tôi cũng không lên mạng”. Cô nhìn đồng
hồ trên tường, Vi Đào biết ý của cô, “Tôi phải đi đây, cám ơn nhà em đã
tiếp đãi”, sau đó cầm túi, chuẩn bị đứng lên chào tạm biệt ông bà Cố.
Cố Tịch vội gọi anh, “Phó tổng Vi”. Vi Đào nhìn cô, cô cắn môi, do dự nửa
giây, “Phó tổng Vi, anh theo tôi một chút”, nói xong đi vào phòng. Vi
Đào khoác túi, đi theo cô.
Cố Tịch mở tủ quần áo lục tìm một lúc
rồi lấy ra một dải khăn quàng cổ dài màu đen, quay lại đưa cho anh, “Bên ngoài trời lạnh, anh… anh cũng không có thời gian đi mua đồ… dùng cái
này quấn lại, chí ít cũng ấm hơn”. Vi Đào nhìn cô, sự quan tâm trong mắt cô như dòng suối nhỏ chảy mãi, chảy vào tận trái tim anh, trong tích
tắc ấm như mặt trời mùa xuân. Cố Tịch thấy Vi Đào không cầm thì lo anh
chê xấu, không thích, nên tiến lên nửa bước, kiễng chân lên, nhẹ nhàng
quàng khăn vào cổ anh, giọng hơi run run, “Cái này… là màu đen, người ta không nhận ra là khăn nữ đâu”. Ấm áp không chỉ ở cổ, mà còn cả trái tim khao khát. Anh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như lông
vũ phất qua trái tim anh, anh đưa tay lên định chạm vào cô.
Bên
ngoài có tiếng gọi, hai người thần ra rồi đều lùi lại nửa bước. Cố Tịch
ngượng ngùng vén tóc gài vào sau tai, cười nói với Vi Đào, “Phó tổng Vi, cũng sắp tới lúc rồi, tôi tiễn anh”. Nói xong đi nhanh ra ngoài, Vi Đào sờ chiếc khăn, cũng ra theo.
Chào tạm biệt hai ông bà rồi, Cố Tịch đưa Vi Đào xuống lầu.
©STENT
Cố Tịch mở dù. Vi Đào tự nhiên đón lấy, Cố Tịch cụp mắt xuống, không nói
gì. Không gian nhỏ hẹp bên dưới chiếc dù khiến hai người đi rất sát
nhau, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể đối
phương. Cố Tịch thấy tai nóng lên, dè dặt cố hết sức không chạm vào anh, anh cũng lại nhích dù về phía cô. Mưa tí ta tí tách, tạo ra vô số vòng
tròn nhỏ cạnh chân, hai người lặng lẽ bước đi. Không ai muốn phá vỡ