XtGem Forum catalog
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

ủa cô cộng

hưởng, rung lên từng nhịp, rồi phát ra ma lực. Gò má và tai bắt đầu nóng lên, cô cảm thấy mình nên hung dữ hơn với anh, nhưng lời vừa thốt ra,

cô đã sững sờ, giọng nói mềm mại dịu nhẹ giống như cô của bây giờ, “Đốt

pháo hoa ạ”. Gương mặt lại nóng bừng, cũng may bóng tối đã che giấu tất

cả, nhưng cô vẫn cảm thấy bố mẹ hình như phát hiện ra sự khác lạ của

mình, nên vội cúi đầu xuống thật thấp.

“Thật ngưỡng mộ em”, Vi

Đào khẽ nói. Cố Tịch cắn môi, thật kém quá, nhưng… nhưng bỗng thấy giọng anh hay đến vậy, giống giọng một phát thanh viên mà cô ngưỡng mộ, có

chút gợi cảm đặc biệt, từ từ đi vào lòng người.

©STENT

“Bên anh rất yên tĩnh, lát nữa cho anh nghe với, được không?”, âm thanh cuối hơi vút lên, khiến trái tim Cố Tịch như bị treo cao, cô chỉ có thể ngẩn ngơ, “Vâng” khẽ một tiếng.

Bụp! Bụp! Bụp! Bắt đầu rồi, pháo hoa nổ rồi!

Âm thanh chấn động màng nhĩ xung quanh vang lên, Cố Tịch cũng rúng động

theo. Cô treo điện thoại chưa cúp máy vào trước ngực, sau đó bắt đầu

cùng đốt pháo hoa với bố mẹ. Nhìn pháo hoa bay lên trời, tỏa ra rực rỡ,

Cố Tịch hưng phấn hoa chân múa tay, biết anh nhất định cũng đang nghe,

trong lòng bỗng có một suy nghĩ mạnh mẽ, đó là truyền hết mọi ồn ào

huyên náo của cô sang cho anh, khiến anh cũng cảm nhận được mùi vị riêng của năm mới!

Đốt khoảng mười phút, mọi người mới vui vẻ trở về, trước khi xuống lầu, các hộ gia đình còn chúc nhau năm mới vui vẻ.

Bố mẹ Cố Tịch xuống lầu trước, cô nói dọn dẹp một lát rồi mới xuống, sau

đó cầm điện thoại đến lan can, “Anh còn đó không?”. Đốt pháo hoa lâu như vậy, liệu anh có nghe chán rồi cúp máy?

“Có”, một chữ đơn giản

nhưng lại có sức chấn động gấp mấy lần so với tiếng pháo nổ. Khóe môi

anh nhướng lên, anh vẫn còn ở đây: “Rất náo nhiệt, rất vui vẻ”.

Cố Tịch ngoài “dạ” ra vẫn là “dạ”, lặng lẽ nghe giọng nói của anh.

“Năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

Song điện thoại vẫn ù ù vang lên, hai người lại không nỡ chủ động cúp máy.

Cố Tịch lắp bắp hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu, “Món quà đó đắt quá”.

“Ừ”, anh trầm giọng nói, “Em đừng ăn”.

… Cố Tịch không kìm được, phì cười, “Có phải sẽ chảy máu mũi không?”.

“Rất có khả năng sẽ nghiêm trọng hơn”, anh tỏ ra nghiêm túc khiến cô càng

cười dữ, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức. “Vậy phải nhờ mẹ em chuẩn bị

nhiều quà Tết, chí ít phải bắt anh cũng nghiêm trọng một lần”. Lễ nghĩa

qua lại mà, anh đã tặng quà Tết thì cô cũng phải trả lại tương đương.

“Rất mong đợi”, giọng cười khe khẽ như gõ mạnh vào tim cô, những phiền muộn trước đó bỗng biến mất.

“Chúc ngủ ngon”, cô khẽ chào tạm biệt.

“Chúc ngủ ngon”, giọng anh dần biến mất.

Cố Tịch cầm điện thoại, cười rồi nhẹ nhàng chạy xuống lầu. Năm mới vui vẻ! Lại là một sự khởi đầu năm mới tốt đẹp! Tết đối với Cố Tịch mà nói, đó chính là không ngừng chúc Tết, không

ngừng tụ họp, cứ như phải trả hết mọi món nợ nhân tình trong vòng mấy

ngày ngắn ngủi vậy.

Cố Tịch và các chị em tốt họp mặt. Mọi người

vừa thấy cô đã bắt đầu làu bàu, thật không ngờ người đẹp nhất trong số

họ lại trở thành người lấy chồng muộn nhất. Cố Tịch chỉ có thể cười nói

tình yêu cần phải có duyên phận. Phụ nữ ấy mà, trước khi kết hôn luôn

hoang tưởng tình yêu đẹp đẽ biết bao, kết hôn rồi thì nhận ra tình yêu

chẳng qua chỉ là một ly nước lọc. Lúc bạn uống, cho dù nó không mùi

không vị, bạn cũng cam tâm uống hết, nhưng sau khi bạn thử xong thì bất

đắc dĩ phải chấp nhận một điều, rằng thực ra nó bình thường nhạt nhẽo

tới mức khiến bạn bỏ qua mất. Các chị em toàn trải nghiệm cả rồi, bảo Cố Tịch đừng quá mê đắm tình yêu, con người vẫn nên thực tế hơn. Bây giờ

cô đã hai mươi bảy, hai mươi tám, còn trì hoãn một hai năm nữa thì sẽ

không đến lượt cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô, hơn nữa lúc chọn

còn so sánh người này người kia, khi ấy cô có hối hận cũng vô ích.

Cố Tịch nghe mọi người thay phiên nhau nói thì chỉ cười tủm tỉm. Cô hiểu ý tốt của họ, tình yêu đối với những cô gái trẻ mà nói là không thể

thiếu, nhưng một kẻ bôn ba như cô, thì sẽ không mơ mộng tới độ không

nhìn rõ hiện thực. Cô không vội, một là do dì lớn của cô đã nói, có yêu

cũng vô ích; hai là cô phải có đối tượng để cô phải yêu cái đã, không

thể để cô dán cái bảng “Tôi đây cần gả” trên trán, đứng bên đường níu

kéo người ta chứ. Tóm lại, cô tin rằng vào đúng thời điểm gặp đúng

người, tình yêu tự khắc sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đó, trong lòng lại nhớ

đến một giọng nói trầm ấm, Cố Tịch bưng ly cà phê lên ngửi, người đúng,

có thật là đúng hay không?

Các chị em thấy cô không tỏ ra sốt

ruột thì chỉ có thể dùng cách uy hiếp khác, nói rằng Cố Tịch kết hôn đã

muộn, đến lúc sinh con lại muộn thêm một, hai năm. Sau này đời con

trưởng thành, con của cô tuyệt đối chỉ có thể theo sau người khác. Cố

Tịch tưởng tượng cảnh đó, bất giác phì cười, như thế càng hay, người nhỏ nhất thường được yêu thương nhất, sau này các anh các chị đều phải

thương con nhà cô.

Những ngày tháng bận rộn đại diện cho sự đầy đủ, chớp mắt mà ngày xa nhà đã đến.

Bố mẹ sợ Cố Tịch về lại W thì không ăn được đặc sản