Old school Easter eggs.
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

sự

tĩnh lặng trong phút giây này, chỉ im lặng sánh vai nhau.

Ra khỏi tiểu khu thì thấy ở cổng có một chiếc taxi đang đậu. Hai người bước

đến, Cố Tịch nhận lấy dù, mỉm cười với Vi Đào, “Phó tổng Vi, tạm biệt…

Năm mới vui vẻ”. Cô thấy đôi mắt đen láy của anh lấp lánh sáng, cuối

cùng cũng không chịu nổi sự nóng bỏng của nó, liền quay đi. Vi Đào nhìn

đôi tai đỏ ửng của cô, trong lòng rung động, hai tay dang ra ôm cô vào

lòng. Đầu óc Cố Tịch “ùng” một tiếng, cơ thể bị mùi hương nam tính mạnh

mẽ của anh bao bọc, khiến bản thân hoa mắt chóng mặt, bên tai truyền đến hơi thở nóng ấm, “Tịch Tịch, năm mới vui vẻ”. Trái tim không còn kiểm

soát được, thình thịch thình thịch đập vào lồng ngực, như lúc nào cũng

có thể nhảy ra.

Vi Đào chậm rãi buông cô ra, cuối cùng sau khi

nhìn cô chăm chú, anh chui vào xe. Đến khi chiếc xe mất dạng ở cuối con

đường, Cố Tịch vẫn đứng đờ ra tại chỗ, mãi cũng không ngừng nhìn theo. Cố Tịch tâm trạng rối bời quay về nhà, bố mẹ cô đang ngồi trên sô pha

thì thầm gì đó, thấy cô vào thì vẫy lại, “Tiểu Tịch, con nói thật đi, ở

công ty không phạm lỗi gì thật chứ?”. Họ vẫn có chút không yên lòng, ông Cố cũng đã làm lãnh đạo lâu năm, chưa từng nghe nói Ba mươi Tết có

người còn đến nhà nhân viên, trừ phi là an ủi người già cô đơn. Con gái

thì rõ ràng không nằm trong phạm vi đó.

Cố Tịch cười khổ, “Không

có gì thật mà, Phó tổng Vi chỉ tiện đường giúp thôi, bố mẹ đừng lo”, vừa nói vừa vội vàng chuyển chủ đề, hỏi nhà hai cô chú khi nào tới? Ông bà

thấy Cố Tịch không muốn nói nhiều thì đành làm ngơ. Tính cách con gái,

họ hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm bậy.

Cố Tịch thấy bố mẹ không còn truy hỏi thì vội viện cớ chui vào phòng. Cô

ngồi bên giường, nghĩ lại cảnh mới xảy ra trong phòng ban nãy, đôi mắt

đen sáng ấy như dừng mãi trên gương mặt cô, lời chú kỳ dị đến giờ vẫn

chưa chấm dứt. Vì cô, thật sự là vì cô, mới nghìn dặm xa xôi tới đây ư?

Nhưng… nhưng vì sao cô cảm thấy mọi thứ lại không chân thực đến vậy, cơ

thể anh, lời anh nói, thậm chí hơi thở như muốn cám dỗ cô… đều như thể

cô tự hoang tưởng ra vậy. Cố Tịch khổ sở nằm lăn ra giường, nhìn chằm

chằm lên trần nhà, nhưng lại phát hiện ra ảo giác càng mạnh mẽ hơn, đôi

mắt anh tươi cười như đang nhảy múa trên trần nhà, dao động. Ôi, Cố Tịch nhắm nghiền mắt, có lẽ mọi thứ chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nhất

định là thế.

Khoảng bốn giờ chiều, gia đình hai cô chú lục tục

đến. Nhà Cố Tịch bỗng náo nhiệt hơn hẳn, cô tạm gác mọi phiền muộn sang

một bên, ra ngoài đón khách.

Thân thích bên nhà bố cô đều mang

tính cách nhà họ Cố, ôn hòa điềm tĩnh. Nên con cái nhà họ cũng rất an

phận, không hoạt bát ồn ào như em họ bên ngoại của Cố Tịch. Cố Tịch nhìn thấy bà nội thì chạy tới ôm chặt bà, bà nội lại già đi rồi. Nhà họ Cố

ít người, nhà chú chỉ có một con trai, nhà cô cũng chỉ có một con gái.

Theo lý thì bà nội chắc sẽ yêu quý cháu trai hơn, nhưng bà lại yêu Cố

Tịch hơn hết, mỗi lần Cố Tịch về nhà, bà nội luôn đặc biệt vui mừng. Cố

Tịch cũng rất yêu bà, lần nào về cũng đều ngồi trò chuyện cùng bà. Người già thực ra rất cô đơn, tuy sống chung với con cháu, nhưng thường rất

ít người chịu trò chuyện với họ, quan tâm tới nội tâm của họ. Còn Cố

Tịch lại đặc biệt thích trò chuyện với bà nội, nghe bà kể những câu

chuyện lặt vặt, nhưng lại bộc lộ niềm vui bé nhỏ của bà.

Cố Tịch

kéo bà nội ngồi xuống sô pha, nắm lấy bàn tay khô héo của bà, lòng đau

xót. Bố nói, bà nội thời trẻ đã phải chịu khổ rất nhiều. Ông nội Cố Tịch mất sớm, mấy đứa con nhà họ Cố đều do một tay bà nuôi lớn. Nên con cái

nhà họ Cố đều rất hiếu thảo, mong bà nội được an hưởng tuổi già. Bà nội

vui vẻ kể cho Cố Tịch nghe những chuyện xảy ra xung quanh, sau đó không

ngừng hỏi cô khi nào kết hôn? Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ chính

là hy vọng nhìn thấy mọi người nhà họ Cố đều có thể tứ đại đồng đường,

con cái của em trai em gái họ đã một tuổi rồi, duy có Cố Tịch là chuyện

chung thân đại sự vẫn bỏ ngỏ. Cố Tịch cười bẽn lẽn, “Con đang cố mà”.

Bữa cơm đoàn viên rất vui vẻ hòa hợp, mọi người đều kể tình hình gần đây,

cảm khái xã hội thay đổi quá nhanh. Người lớn lúc nào cũng dặn dò con

cái phải làm người đàng hoàng, phải an phận sinh sống. Cố Tịch nhìn nét

mặt hạnh phúc trên gương mặt người nhà, trong lòng cũng ấm áp như ánh

nắng mặt trời.

Trong bữa cơm, chú của Cố Tịch nhắc rằng bà nội

gần đây không được khỏe, đang định bồi bổ thêm cho bà. Ông Cố lập tức

nhớ đến hai hộp sâm của Vi Đào tặng, vội bảo cô đi lấy. Cố Tịch mang hai hộp nhân sâm ra cho bố, ông đưa cho bà nội, nói to, “Đây là quà của

lãnh đạo công ty Tiểu Tịch tặng, nói là đặc sản”. Cô út cười nói, “Tiểu

Tịch, quà công ty của con tốt thế này cơ à?”, Tiểu Tịch cười lúng túng,

“Cũng tạm ạ”.

Cô út đón lấy nhìn qua, “Bao nhiêu tiền một hộp?”.

Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, “Không đắt ạ”. Cô út lắc lắc hộp, nhìn củ sâm

nhỏ bé trong đó, rất nhẹ, “Phúc lợi công ty chắc cũng chẳng đắt được”.

Cố Tịch vội tán thành, “Vâng, chỉ là thực phẩm dinh dưỡng bình thường

thôi”