Disneyland 1972 Love the old s
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

heo thời gian ánh mắt ấy dừng lại ở nơi mình, khiến bản

thân đứng ngồi không yên. Cô run rẩy cụp mắt xuống, định viện cớ gắp

thức ăn để làm giảm bớt không khí mờ ám đang không ngừng tăng lên.

“Cố Tịch, chúng ta hẹn hò nhé!” Uỳnh! Yếu tố mờ ám trong tích tắc nổ tung,

cháy bừng bừng. Đũa trong tay cô rơi xuống, hoàn toàn ngây người!

Vi Đào cười thầm, tuy anh đã đoán ra phản ứng của cô từ lâu, nhưng thấy cô bị dọa như thế, trong lòng vẫn cảm giác có lỗi. Anh đưa tay nhặt đũa

lên, sau đó nhét vào tay cô, thuận thế nắm chặt, “Đừng căng thẳng, ăn

không tiêu được đâu!”.

Hừ… Lồng ngực Cố Tịch nóng bừng, máu ùn ùn kéo lên đầu. Anh… anh sợ cô không tiêu, thế sao còn cho nổ bom lúc này?

Vi Đào rút tay lại, chậm rãi gắp một miếng cua đặt vào bát cô, nhìn cô đầy quan tâm, “Đừng cuống, ăn no đã rồi nghĩ sau”. Vốn anh cũng muốn cho Cố Tịch nhiều thời gian hơn để cô kịp thích ứng, nhưng khi thấy cô và Tiết Khải sánh vai nhau ra khỏi cửa sân bay, anh không còn muốn đợi chờ nữa. Mập mờ không rõ chỉ khiến Cố Tịch tiếp tục do dự, bắt buộc phải tấn

công trái tim cô trước, rồi cho cô thời gian từ từ quen sau.

Cố

Tịch đờ đẫn gắp đồ ăn cho vào miệng, hoàn toàn không biết mùi vị gì,

trong lòng như nghiêng sông đổ bể. Trong đầu nhanh chóng lướt qua cảnh

ngượng ngùng ban đầu gặp gỡ, sự lúng túng khi ở cạnh nhau, cảm giác mờ

ám khi hát đôi, rồi gặp nhau nơi xa xôi, cuối cùng là nỗi niềm rung động khi cùng nghe tiếng pháo nổ. Từng cảnh từng cảnh như đốt cháy lý trí

cô. Cô không thể phủ nhận sự hấp dẫn lẫn nhau thấp thoáng giữa họ, nếu

nói rằng không có cảm giác với một người đàn ông đẹp trai như vậy, đó là tự lừa mình dối người. Cô càng không thể phớt lờ sức chấn động mà mỗi

cử chỉ của anh tạo ra trong trái tim cô, trong lòng đã có một thứ tình

cảm nào đó lặng lẽ lớn lên từ lâu rồi.

Thế nhưng khi cô rơi vào

mê hoặc, thì lý trí sẽ rất tỉnh táo nhảy ra đập tan mọi giả tưởng của

cô. Anh là sếp, là anh chàng độc thân hoàng kim tiêu chuẩn trong mắt các đồng nghiệp nữ, hơn nữa còn thân thiết với lãnh đạo trên tổng bộ, có cô nào dám hoang tưởng chứ. Nên chỉ cần ngọn lửa nhỏ trong lòng lóe lên,

cô sẽ vội vàng cầm bình chữa cháy dập tắt ngay, không ngừng cảnh cáo bản thân, tình yêu công sở là nguy hiểm nhất. Nếu thành thì còn ổn, nhưng

nếu không thành thì chẳng phải gặp nhau sẽ ngượng ngùng hay sao?

Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cũng Cố Tịch mở miệng, “Phó tổng Vi, em… trước mắt em vẫn chưa…”, chưa nói hết Vi Đào đã cướp lời, “Anh hiểu nỗi lo

của em, không cần trả lời ngay, chúng ta có thể như trước”. Cô nhìn vẻ

mặt bình thản của anh, ánh mắt ấm áp, nhìn cô mang theo chút dò hỏi. Ưm… cho cô về suy nghĩ cũng được, dù sao bây giờ cũng độc thân, tuy nhà đã

giới thiệu Tiết Khải, nhưng anh ấy không hề tỏ ra điều gì, không chừng

người ta chẳng có hứng gì với cô. Cô Tịch nghĩ ngợi, cuối cùng nửa câu

sau nuốt xuống, cô vốn định nói rằng chưa có ý định có bạn trai.

Vi Đào thấy cô không phản đối, cũng không tiếp tục thúc ép mà đổi sang chủ đề khác nhẹ nhàng hơn. Hai người ăn rất lâu rồi mới rời khỏi Ba Thích.

Vi Đào lái xe đến dưới tòa nhà của Cố Tịch, cô nói để cô tự lên là được.

Vi Đào sau khi tháo dây an toàn ra cho cô, lại xuống xe lấy hành lý. Cố

Tịch mở cửa xe, cũng đi vòng ra sau đuôi xe.

Vi Đào lây hành lý

ra rồi đóng cốp lại, khóa cửa xe, một tay nhấc vali, “Anh đưa em lên”.

Cố Tịch đành đi vào trong trước, chỗ cô ở là tòa nhà bảy tầng kiểu cũ,

cô ở tầng trên cùng, nếu tự xách lên thì đúng là rất tốn sức, còn Vi Đào thì lại rất nhẹ nhàng xách một mạch đến trước cửa căn hộ của cô.

Cố Tịch mở cửa, bật đèn, nghiêng người để anh vào phòng, Vi Đào xách hành

lý đi vào. Cố Tịch nói anh đặt đồ bên tường, sau đó gọi anh vào ngồi

chơi, còn cô vào nhà bếp. Trong nhà đã vắng người mấy ngày rồi, không có nước sôi, cô đành lấy chai Sprite ra đãi anh. Vi Đào đứng trong phòng

khách, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, “Từ đây có thể nhìn thấy nhà anh”. Cố

Tịch nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên, bên kia đường chính là tòa nhà

cao tầng trong tiểu khu sang trọng. Vi Đào chỉ tòa nhà phía tay phải của tiểu khu, “Là tòa có biển quảng cáo kìa”. Cố Tịch nhìn biển quảng cáo

sặc sỡ, câu “Đôi bên cùng nhìn” tự nhiên nhảy ra trong đầu, mặt hơi nóng lên. Cô nhanh chóng thu tầm mắt lại, khẽ cắn môi, đưa chai nước cho

anh, “Xa thế này làm sao thấy được?”. Vừa nói dứt thì thấy khóe môi anh

như cười như không, cô thẹn quá, nhận ra mình đã nói sai rồi.

Vi

Đào nhận lấy, nhìn cô chăm chú, màu hồng kéo từ gò má tới cằm, cổ, dáng

vẻ xấu hổ như phát sang dưới ánh đèn, khiến gương mặt thanh nhã của cô

càng xinh đẹp, nhất thời anh không rời mắt nổi. Cố Tịch bị anh nhìn càng e thẹn, mặt càng lúc càng nóng, đang định mở miệng nói gì đó, lại nhận

ra mặt anh từ từ áp sát, tay cũng đưa lên vươn về phía cô. Hồi chuông

trong Cố Tịch vang lên, nhanh, nhanh, nhanh lùi lại, nhưng đôi chân lại

như đóng đinh trên sàn nhà, trong đầu toàn câu nói “Chúng ta hẹn hò

nhé”, lẽ nào anh… anh muốn… Nhịp tim đập như trống trận không ngừng lớn

lên bên tai, hơi thở g