
có gì vui cả. Vi Đào đề nghị hay là đi Đông Hồ, từ hồi đến W anh
chưa từng đi, rất muốn tới đó xem thế nào. Cố Tịch vội đồng ý, dịp lễ
Tết thế này chắc Đông Hồ sẽ trang trí đặc biệt, hẳn là đẹp hơn thường
ngày.
Hai người ăn xong lái xe đến thẳng Đông Hồ.
Đông Hồ
mùa đông này rất đẹp, tuy không khí lạnh lẽo, nhưng nhìn mặt hồ như đóng băng bỗng thấy lòng thoải mái. Hai người chầm chậm dạo vòng quanh hồ.
Họ đều không phải người thành phố W, nhưng thời gian Cố Tịch ở đây dài
hơn Vi Đào nên cô đương nhiên là người hướng dẫn. Cô giới thiệu cho anh
từng cảnh đẹp, kể những chuyện vui khi cô đến đây. Vi Đào yên lặng lắng
nghe, thỉnh thoảng gật gù. Anh thích nghe cô nói, mỗi lần nghe giọng nói vui vẻ của cô, tâm trạng cũng bị lây theo, dễ dàng trở nên vui vẻ. Cô
giống như một chuỗi gene vui vẻ, dùng cách đặc biệt của mình để truyền
niềm vui đến cho những người xung quanh.
Cố Tịch vốn thích nói,
một khi đã nói là không ngừng được, đến khi nhận chai nước khoáng từ Vi
Đào, cô mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, gần như anh chẳng chen vào
câu nào. Cố Tịch ngại ngùng, “Em… nói hơi nhiều”. Vi Đào nhìn cô dịu
dàng, ngón tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc trước trán cô, “Anh thích nghe em
nói”. Khi cô nói, ánh mắt lúc nào cũng đặc biệt sáng, như một viên đá
quý tỏa hào quang rực rỡ, gương mặt cũng hồng hào. Động tác anh rất dịu
dàng tự nhiên, cứ như hai người yêu nhau đã lâu, quan tâm nhẹ nhàng
nhưng cảm động. Cố Tịch hơi cúi nhìn, khẽ cắn môi, “Chúng ta có thể nào
đừng công khai vội?”. Đối với quan hệ của họ có rất nhiều thứ không chắc chắn, cũng chẳng biết trong công ty phải đối xử với anh ra sao, các
đồng nghiệp biết chuyện rồi sẽ phản ứng thế nào, cô vẫn chưa nghĩ ra,
thế nên không mong công khai sớm.
Vi Đào khựng lại rồi đáp,
“Được”. Anh sẽ cho cô thời gian quen dần, chỉ cần cô chấp nhận cách ở
bên nhau thế này, anh sẽ phối hợp. Cố Tịch thấy anh đồng ý nhanh như vậy thì cười cảm kích, “Cảm ơn anh”. Vi Đào chớp mắt, lấy chai nước trong
tay cô rồi đậy nắp lại, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, tiếp tục đi
thẳng.
Cố Tịch nhìn bờ vai rộng của anh, lòng bàn tay truyền đến
hơi ấm của anh, mặt hồ trong tim đang gợn lên những vòng sóng nhỏ. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô ngạc nhiên, lúc thì ngang ngược mạnh
mẽ, khi thì hiền lành hóa gian xảo, lúc lại dịu dàng đôn hậu, mỗi một
mặt đều cần cô từ từ thích ứng. Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng lại dùng hành động khiến tim cô rung động. Anh cũng không đòi hỏi câu
trả lời của cô, mà lặng lẽ sử dụng những đặc quyền của bạn trai, quan
tâm cô rất tự nhiên đơn giản. Không thể nói rõ hiện giờ họ có thể được
coi là đang yêu nhau không, nhưng cô biết mình muốn ở cạnh anh, chút chờ đợi mong mỏi anh trong lòng khiến tâm trạng trở nên bồng bềnh phiêu
phất, khi nhìn thấy anh lại dần dần trĩu nặng.
Cố Tịch có thể
nghe rõ có một giọng nói trong lòng đang không ngừng khuyến khích, đi
đi, đi phám khá từng phương diện trong con người anh. Cho dù có ngày nào đó sẽ phát hiện ra bản thân không hợp với anh, nhưng có sao đâu? Tình
yêu vốn dĩ là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, không có chuyện người này
phải yêu người kia thì mới được. Chí ít, anh đã từng khiến cô có ý muốn
yêu anh. Thầm mỉm cười, cô đi nhanh hơn nửa bước, sánh vai bên anh.
Hai người năm tay nhau, tiếp tục dạo quanh hồ như cặp tình nhân hạnh phúc.
Đi dạo đến chiều, hai người lái xe đi ăn. Trên đường, Vi Đào hỏi cô có
muốn xem phim không, ăn tối xong có thể ra rạp xem phim, gần đây có bộ
phim giả tưởng khá hay. Cố Tịch nhìn vẻ mặt bình thản của anh, mỉm cười
gật đầu. Không ngờ người cuồng công việc như anh cũng biết quan tâm đến
tin tức điện ảnh, cô vốn nghĩ anh ngoài các bảng biểu con số ra thì
không hứng thú gì.
Vi Đào định ăn cơm trước, nhưng Cố Tịch lại bảo anh quay đầu xe đến rạp. Vi Đào nghi ngại nhìn cô, “Xem xong mới ăn ư?”.
Cố Tịch cười, lắc đầu, “Đi mua vé trước rồi ăn cơm sau, nếu không lát nữa
sẽ không có chỗ tốt đâu”. Mới nhìn đã biết anh không hay đi xem phim,
trong lòng cô thầm vui, không chừng kinh nghiệm hẹn hò của anh cũng
không nhiều.
Vi Đào thấy có lý nên nhìn cô, “Xem ra em thường
xuyên xem phim nhỉ?”. Cố Tịch cười thầm, chắc anh cũng đang dò đoán cô.
“Em và Phi Phi, chính là Phương Phi ấy, một tháng ít nhất cũng phải xem
ba bộ. Cô ấy đề phòng mình ở nhà mãi thành mọt internet, còn em thì
thích thưởng thức hiệu ứng của rạp chiếu phim”. Bây giờ điều kiện sống
tốt, tuy vé xem phim không đắt lắm, nhưng nếu dùng voucher đổi hoặc quẹt thẻ mua vé thì sẽ được xem phim với giá chỉ bằng một nửa, hai vé nửa
giá cộng thêm một phần đồ ăn, thấp nhất khoảng tám mươi tệ, có lúc thậm
chí còn rẻ hơn. Trong quan niệm của cô, nỗ lực làm việc kiếm tiền chính
là để nâng cao chất lượng cuộc sống, nếu ngay cả chuyện mình yêu thích
cũng không thể tự do làm thì chẳng phải cuộc sống quá đáng buồn hay sao. Vì vậy cô tuyệt đối không muốn làm nô lệ, mà muốn là chủ nhân của công
việc.
Vi Đào gật gù tán đồng, cuộc sống của cô luôn đa dạng,
phong phú. Làm trong tổ chế tác phim, ph