
ấp gáp rối loạn. Thấy mặt anh càng lúc càng gần,
tay đã đưa lên chạm mặt mình, cô thầm hít một hơi, căng thẳng nhắm mắt
lại. Khi hơi thở của anh phớt qua má, cô cảm thấy thế giới ngừng lại,
thậm chí cả nhịp tim cũng ngừng lại.
©STENT
Yên tĩnh không tiếng động…
Cô cảm thấy tay canh chạm vào mang tai, sợi tóc kéo ra khiến da đầu hơi tê dại. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim lại xuất hiện, cô từ từ mở mắt
ra. Gương mặt tuấn tú của anh ngay trước mắt, ánh mắt nhìn từ mang tai
cô dần dần nhìn vào mắt cô, trong tay nắm một sợi nhung. Cố Tịch chỉ
thấy máu toàn thân lại đổ ngược lên đầu, da đầu nóng tới nỗi bắt đầu bốc khói, quá… quá xấu hổ! Anh chỉ giúp cô lấy vật lạ thôi, cô lại… lại
tưởng anh… A… cô xấu hổ muốn đập đầu vào tường! Cố Tiểu Tịch, mày… mày
còn có thể dung tục hơn nữa không?
Vi Đào nhìn gương mặt đỏ bừng nóng hực đó, khóe môi cuối cùng nhướng lên, giọng cố tỏ ra bình thản, “Em… vì sao lại nhắm mắt?”.
“Ưm…ưm…”, Cố Tịch thẹn quá chỉ có thể nuốt nước bọt, chỉ muốn gõ cái đầu ngốc
nghếch này ba trăm lần. Hu hu hu, đều do suy nghĩ bậy bạ mà ra.
Vi Đào nhìn gương mặt cô lại đỏ lên, chắc có thể chiên trứng được rồi, anh đành nhẹ nhàng nâng cằm cô, giọng gian xảo nói từng câu từng chữ, “Đàn
ông không nên làm phụ nữ thất vọng…”. Tim Cố Tịch thót lên, thất vọng
cái gì chứ? Còn chưa đợi cô ý thức được, gương mặt anh đã phóng to lên,
hơi thở giao nhau, một hơi ấm nhẹ nhàng đậu lên môi cô.
Cố Tịch
lần này đần ra thật, đờ đẫn nhìn đôi mắt đen sáng vô cùng trước mắt
mình, đôi môi nóng ấm mút nhẹ môi cô, một bàn tay to dần dần trượt ra
sau gáy, vuốt ve làn da nhạy cảm, một cơn tê dại lan khắp cơ thể.
Một lúc lâu sau, áp lực lên trên môi dần dần nhẹ bớt, cô vội nín thở từ từ
thả lỏng, chớp mắt, gương mặt anh gần ngay trước măt. Tim đập thình
thịch, lần đầu cô nhận ra đôi mắt luôn ẩn giấu nụ cười đó lại quyến rũ
đến thế. Trên môi có một thứ gì đó nhẹ lướt qua, anh.. dùng đầu lưỡi
liếm nhẹ… Toàn thân cô lại run lên bần bật!
“Tịch Tịch, chúc ngủ ngon.” Vi Đào dần buông cô ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, đi ngang qua cô, ra khỏi nhà.
A…a…yêu nghiệt! Cuối cùng Cố Tịch đã bùng phát! Do tối qua bị Vi Đào dọa như vậy nên Cố Tịch mất ngủ, lăn lộn mãi mí mắt mới chịu khép lại. Khi điện thoại di động trên đầu giường reo lên không ngớt, thì cô vẫn đang oán thán ai đó trong giấc mơ. Phiền toái quá, ai
mà đáng ghét cứ hát mãi bên tai cô vậy? Khi cô cuối cùng cũng ý thức
rằng không phải ai đó hát, mà là di động đang đổ chuông điên cuồng, mới
không cam lòng thò đầu ra khỏi chăn, chụp lấy điện thoại, yếu ớt nghe
máy, “A lô? Ai thế?”.
Cô không nhìn số, vì mắt vẫn chưa mở, trong điện thoại im lặng một lúc khiến cô phải “A lô” thêm tiếng nữa. Có lẽ
đại não của cô vẫn chưa vận hành bình thường, nên cô không phát hiện ra
âm cuối của mình thật sự rất mềm mại dịu dàng. Bên kia cuối cùng vẳng
đến tiếng ho khẽ, “Giọng em khi chưa tỉnh ngủ là vậy sao?”. Vừa nghe
thấy giọng trầm ấm của Vi Đào, Cố Tịch tỉnh hẳn! Bịt loa nói lại, cô cố
gắng đằng hắng, “Chào buổi sáng”.
“Chào buổi sáng. Hôm nay là
ngày cuối được nghỉ, có muốn đi dạo không?”, Vi Đào bình thản mời cô. Cố Tịch suy nghĩ, nghĩ đến hành động tối qua của anh là mặt bắt đầu nóng
rực, do dự chưa trả lời ngay.
“Nếu em muốn nghỉ ngơi thì thôi, hôm qua mới về cũng mệt lắm rồi”, anh nói tiếp.
Cố Tịch cảm thấy hơi ngại ngùng, thực ra thì cũng không mệt gì, cô lẩm
bẩm, “Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, ra ngoài đi dạo cũng được”. Nói xong, tai đã đỏ lựng, màn cửa vẫn chưa kéo ra, cô căn bản không thấy được
thời tiết bên ngoài.
Vi Đào nghe cô đồng ý thì giọng rất vui vẻ, “Ừ, nửa tiếng nữa anh đến đón em”, nói xong cúp máy.
Cố Tịch buông máy, vội tốc chăn nhảy xuống giường, vừa kéo rèm cửa đã bị
bầu trời xám xịt làm cho đứng hình. Đây… thời tiết này làm sao mà nói
đẹp được. Cố Tịch thè lười, không mưa là được, cô cười ngô nghê với bóng mình in trên rèm cửa, anh nhất định lại đang cười cô rồi.
Cố
Tịch nhanh chóng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ, mặc một cái áo len màu
hồng phấn cổ đứng cùng một chiếc quần jeans, sau đó khoác áo khoác ngắn
vào, lộ ra phần len phủ mông, gợi lên những đường cong rất đẹp. Cuối
cùng cô phối thêm một cái mũ đội lệch, trông rất đáng yêu, nghịch ngợm.
Nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất đúng giờ.
Cố Tịch sau khi đứng trước gương ngắm lại một lần nữa mới hít thở thật
sâu, xách túi ra khỏi phòng, mở cửa nhà. Vi Đào đứng ngoài, mặc áo khoác đen, vóc người cao lớn. Khi trông thấy cô, vẻ mặt anh vẫn bình thường,
chỉ có đôi mắt thoáng lướt qua một sự ngạc nhiên thú vị, biểu lộ cảm xúc trong lòng anh khi đó.
Cố Tịch mỉm cười, “Đi thôi”. Vi Đào gật
đầu, “Hôm nay em rất đẹp”. Cố Tịch cúi đầu, khẽ đáp lại, “Cám ơn anh”.
Vi Đào chìa tay ra làm tư thế mời cô đi trước, hai kẻ người trước người
sau xuống lầu.
Vi Đào đưa cô đi ăn sáng trước, hai người ăn cháo ở một quán gần đó. Lúc ăn, anh hỏi cô muốn đi đâu chơi, Cố Tịch nói sao
cũng được. Thực ra cô thấy thời tiết không đẹp, sợ thực sự sẽ mưa thì
không