
ược. Nhưng sao
anh lại biết? Anh mới tới công ty chưa được bao lâu, lẽ nào đã hỏi thăm
chuyện của cô?
“Mới nhìn là biết”. Khóe môi Vi Đào khẽ động, vẻ
mặt chắc chắn. Cố Tịch ủ rũ cau mày, thừa nhận là hỏi thăm về cô thì mất mặt lắm sao? Cô bĩu môi, cắn mạnh miếng quẩy. Mặc kệ anh có thừa nhận
hay không, cô chắc chắn anh đã lén lút quan tâm cô, nhất định, trăm phần trăm! Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, điều vui sướng nhất chính là được nhận lì xì.
Mã Sở Vân vừa đến đã đi một vòng các phòng, sau đó phát bao lì xì cho mọi
người, người nào nhận xong cũng sung sướng nói với ông: “Chúc mừng năm
mới, cung hỷ phát tài!”. Câu này đương nhiên cũng nói với bản thân, phát tài phát tài, lì xì nhận mãi.
Phương Phi cầm bao lì xì, ôm Cố
Tịch cười lén, “Tối nay có thể đi chơi một bữa rồi. Ba Thích được không? Gọi cả Văn Long nữa”. Cố Tịch nghĩ hôm trước mới đi Ba Thích, liếc nhìn văn phòng của Vi Đào, tối nay có thể anh sẽ đến lấy quà Tết nên tỏ ra
khó xử, “Tết ăn dầu mỡ nhiều mà không ngán à? Nghỉ ngơi đi”. Mới nhìn
Phương Phi mặt tròn căng đã biết Tết ăn uống tốt thế nào, thôi không đi
nữa.
Phương Phi nhìn cô vẻ kỳ quái, “Hơ, đi Ba Thích mà cũng phải năn nỉ hả? Thật hiếm có!”. Cố Tịch cười, đẩy bạn về chỗ ngồi, “Tớ cũng
có đồ ngon cho cậu đấy, mai mang cho”. Phương Phi nghe xong rối rít đồng ý, liền quên sạch chuyện đi Ba Thích.
Nghỉ Tết khá dài nên vừa
đi làm là mọi người bắt đầu bận rộn quay mòng mòng. Cả buổi sáng, tài
liệu công văn của Cố Tịch chất thành núi. Cô bận rộn đối chiếu chính
sách ưu đãi của tổng bộ, thẩm định giá cả, phân phối nguyên liệu, ngay
cả thời gian uống nước cũng không có. Hơn nữa chủ quản nghiệp vụ có lẽ
do nghỉ Tết cũng gác lại khá nhiều công văn, hôm nay không ai ra thị
trường, nên chất thành đống trong phòng Kế hoạch, khiến cả văn phòng nhỏ bé này ồn ào huyên náo. Cố Tịch bị họ làm cho choáng váng đầu óc. Nghe
Phương Phi la lối um sùm, nói sắp điên rồi, cô chỉ mỉm cười, tiếp tục
nhẫn nại thảo luận với chủ quản nghiệp vụ. Công việc vốn rất nhiều, nếu
tâm trạng bực bội sẽ chỉ khiến mọi thứ rối hơn.
Cố Tịch đang thảo luận vấn đề phân phối nguồn hàng với một chủ quản nghiệp vụ thì điện
thoại trong văn phòng reo vang. Phòng Kế hoạch chỉ có một đường dây,
chia ra ba điện thoại, trên bàn cô có một cái. Mọi người đều đang bận,
điện thoại reo mãi nên Cố Tịch đành cười xin lỗi với chủ quản đó rồi
nhấc máy, giọng vẫn ngọt ngào, “Xin chào, phòng Kế hoạch Công ty Lương
Thịnh nghe đây ạ”. Công ty yêu cầu bất kỳ người nào nghe điện thoại cũng phải nói bằng câu tiêu chuẩn này, để cho khách hàng có ấn tượng tốt.
Bên tai vẳng tới một giọng trầm ấm, “Tôi tìm Cố Tịch”, tim cô rung lên, là Vi Đào.
Cố Tịch ngước lên, nhanh chóng liếc một vòng, chắc chắn những máy khác đều gác máy, mới ho khẽ, “Tôi đây ạ”.
“Mở điều hòa rất dễ mất nước, đừng nói nhiều quá, nhớ uống nước.” Tuy giọng anh rất bình thường giống như đang sắp xếp công việc, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng đó vẫn dần dần len lỏi vào tim cô. Cô bận tới nỗi không ngẩng đầu lên được, căn bản không nhận ra anh từng đi ngang cửa phòng.
Cố Tịch khẽ đáp, “Vâng”.
“Nhìn máy tính lâu quá sẽ hại mắt, tìm cơ hội vận động một chút.”
“Dạ”, cô sợ chủ quản bên cạnh sẽ nghe thấy giọng anh vang ra từ ống nghe, bèn nhận lời liên tục.
“Bên cạnh có người à?”, anh thấy giọng cô không được tự nhiên, vì ngoài “vâng, dạ” ra, cô không nói gì khác.
“Đúng. Tôi hiểu rồi.” Giọng Cố Tịch càng lúc càng khách sáo.
“Buổi trưa cùng ăn cơm chứ?”, cuối cùng anh nói ra mục đích.
“Xin lỗi, hôm nay hơi bận, cái mà anh cần hôm khác tôi sẽ tra giúp anh”, Cố
Tịch nhìn thấy sắc mặt vị chủ quản kia tỏ ra sốt ruột thì vội kết thúc.
“Mười phút sau tới văn phòng anh.” Tút tút tút… điện thoại đã cúp. Cố Tịch
thấy thót tim, anh không chỉ phá rối qua điện thoại mà còn muốn phá rối
trực tiếp ư? Mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thảo luận công việc.
Mười phút sau, vì quá nhiều việc
nên Cố Tịch cũng không đi tìm Vi Đào. Đúng lúc cô vẫn đang bận bịu với
chủ quản nghiệp vụ về việc phân phối thì Vi Đào bước vào phòng, hỏi to,
“Ở đây có bản báo cáo hoàn thành hoạt động tháng Hai của tổng bộ
không?”. Mọi người đều ngước lên, rồi cùng đồng thanh, “Cố Tịch có!”. Vi Đào nhìn cô, “In một bản ra cho tôi”, nói xong đi về phòng mình.
Cố Tịch thầm kêu khổ, nhất định là trách cô không đến tìm nên anh viện cớ
bắt cô sang. Cô đành tạm gác việc sang bên, in một bản ra rồi đi đến
phòng anh.
Vào văn phòng, Vi Đào đang gõ bàn phím, không ngẩng
đầu lên. Cố Tịch gọi một tiếng “Phó tổng Vi”, đưa bảng biểu đến trước
mặt anh. Vi Đào nhận lấy rồi xem chăm chú. Cô thấy anh chuyên tâm đọc
thì khẽ hỏi, “Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đây ạ”. Vi Đào vẫn
không ngước lên, gõ nhẹ lên bàn, “Pha cho em đấy”. Cố Tịch nhìn thấy bên tay anh có trà hoa cúc đựng trong ly dùng một lần, cảm thấy rất ấm áp,
anh có lòng quá.
Vi Đào không thấy cô nhúc nhích thì ngẩng lên
nhìn, ánh mắt dịu dàng, “Môi khô rồi kìa”. Cố Tịch mỉm cười, bước đến
bưng ly lên u