
t tò mò về Tây Cố.
Cố Tịch lịch sự chào
hỏi, giọng Lạc Tịnh rất nhẹ nhàng, có thể tưởng tượng ra đó là một cô
gái cực kỳ dịu dàng. Hai người khách sáo trò chuyện dăm ba câu, Gia Tuấn ngồi cạnh không ngừng khen ngợi, nói rằng Cố Tịch rất giỏi máy tính,
lại xinh đẹp. Lạc Tịnh nghe xong cười, nói rất muốn gặp mặt một lần. Cố
Tịch xấu hổ bảo rằng Gia Tuấn đã quá khen.
Gia Tuấn bỗng hỏi Lạc
Tịnh Vi Đào họp xong chưa, bao giờ về. Cậu biết chị và Vi Đào cũng họp ở tổng bộ Lương Thịnh. Cố Tịch thót tim, họ hẳn là đã gặp nhau.
Lạc Tịnh cười bảo họp xong rồi, buổi tối họ cùng ăn cơm. Gia Tuấn cười đùa, chắc không phải đi đến chỗ cũ chứ, chị và Vi Đào mỗi lần gặp đều đến
quán thịt nướng. Lạc Tịnh nói, chính là quán đó, Vi Đào còn uống khá
nhiều rượu. Cố Tịch thoáng thấy kỳ lạ, đưa mắt ra hiệu cho Gia Tuấn,
định rời đi. Gia Tuấn vội kéo Cố Tịch lại, sau đó vội hỏi chị rằng Vi
Đào ngày mai có về không.
Lạc Tịnh nói chưa chắc, Gia Tuấn truy
hỏi nguyên nhân. Cố Tịch cũng thấp thỏm đợi câu trả lời, lẽ nào họ gặp
nhau rồi lưu luyến không nỡ xa nhau? Lòng thoáng chua xót, anh chưa từng nhắc tới Lạc Tịnh trước mặt cô, nhưng xem ra họ quả thực rất quen thuộc với nhau, thậm chí có khả năng đã từng rất thân mật.
Đang lúc Cố Tịch băn khoăn về mối quan hệ của hai người thì Lạc Tịnh đã buồn bã
thốt ra một cái tên, “Tối nay Khổng Diễm cũng ở đây”. Gia Tuấn sửng sốt
“a” một tiếng, rồi hỏi gấp, “Họ lại gặp nhau à?”. Cố Tịch rất bối rối,
Khổng Diễm là ai? “Họ” mà Gia Tuấn ám chỉ là ai?
Giọng Lạc Tịnh
có chút phức tạp, “Vi Đào tối nay uống khá nhiều, chị cũng không rõ
chuyện của họ, thật phức tạp. Thôi, Gia Tuấn, ngủ sớm đi, đừng lên mạng
mãi như vậy”. Nói xong Lạc Tịnh liền thoát ra.
Gia Tuấn tắt voice chat rồi kéo Cố Tịch ngồi xuống cạnh mình, “Vậy mà còn mong anh Đào có
thể về sớm một chút”. Cố Tịch đờ đẫn gật đầu, không nói. Lúc này lòng cô rối bời, quan hệ giữa Lạc Tịnh và Vi Đào còn chưa chắc chắn thì lại
xuất hiện một cô Khổng Diễm, thật khiến cô không đoán ra.
Cố Tịch nhìn Gia Tuấn, bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng. Tuy cô và Vi Đào đã
công khai chuyện tình yêu ở công ty, nhưng ở nhà thì vẫn như trước kia.
Hình như họ chưa hề nói với Gia Tuấn rằng họ đang hẹn hò. Gia Tuấn bây
giờ chắc vẫn xem họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Cố Tịch nghĩ ngợi rồi
hỏi việc cô đã băn khoăn từ lâu: “Gia Tuấn, Vi Đào và chị em trước kia
là người yêu hả?”.
Gia Tuấn sửng sốt mở to mắt, như rất thắc mắc
vì sao cô lại có suy nghĩ này, “Tất nhiên không, họ chỉ là bạn đại học
thôi”. Cố Tịch cũng hơi ngạc nhiên, công ty chẳng phải luôn truyền tai
nhau họ là người yêu tin đồn hay sao? Lẽ nào là nói bậy? Gia Tuấn thấy
cô ngờ vực thì cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô, “Chị của em và anh Đào là bạn
thân, nhưng bạn gái trước kia của anh ấy là do chị em giới thiệu, bạn
thân Khổng Diễm”. Cố Tịch càng thêm bàng hoàng, “chính chủ” hóa ra là
Khổng Diễm!
“Nghe chị em nói, họ đã chia tay vào năm trước”, Gia
Tuấn nhướng mày, “Chị em lúc đó còn buồn bực một dạo, ngày nào cũng lo
giúp họ tái hợp, nhưng cuối cùng vẫn không thành công”. Cố Tịch ngơ ngẩn chịu đựng những đợt xung kích vào trái tim, họ đã chia tay trong năm
trước. Hôm nay họ lại gặp nhau, anh còn uống rất nhiều rượu, lẽ nào? Cố
Tịch thầm nhủ, Cố Tiểu Tịch, đừng suy nghĩ lung tung, họ đã là quá khứ
rồi.
Gia Tuấn thấy cô trầm tư thì tưởng cô rất kinh ngạc, “Thực
ra em cũng không rõ lắm, nhưng chị em nói họ chia tay nhau cũng dằn vặt
lắm, nhà Khổng Diễm rất giàu sang quyền quý, là con gái bí thư thành phố bọn em, lại rất xinh đẹp, nhưng cực kỳ kiêu ngạo”. Cố Tịch mỉm cười rồi bỗng đứng dậy, nói phải về rồi. Gia Tuấn hỏi sao lại đi đột ngột vậy.
Cố Tịch khéo léo nói còn phải về nhà làm việc, ngày mai lại tới.
Từ nhà Vi Đào ra, trong đầu Cố Tịch toàn là những lời Lạc Tịnh và Gia Tuấn nói, Khổng Diễm là bạn gái cũ của Vi Đào. Cô hơi buồn phiền lẩm bẩm
trong lòng, đó là quá khứ của anh, anh có quyền giấu. Sao cô cứ thắc
mắc, tự tìm buồn phiền làm gì. Nhưng dù gương mặt tỏ ra thờ ơ thì trong
lòng vẫn vô cùng ấm ức, câu hỏi “Tại sao họ chia tay?” cứ xuất hiện
trong đầu, bức cô suy đoán mãi.
Tối đó đợi tới mười hai giờ mà Vi Đào vẫn không gọi điện. Cố Tịch buồn bực ngủ thiếp đi, lồng ngực lại
trĩu nặng, tối nay anh gặp Khổng Diễm rồi, nhất định có gì đó khác lạ.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tịch bị điện thoại của Vi Đào đánh thức. Chưa tới bảy
giờ anh đã gọi, Cố Tịch nghĩ đến nỗi hụt hẫng tối qua, lòng thấy lạnh
nhạt.
“Xin lỗi, tối qua không gọi điện cho em”, giọng anh hơi khàn, có vẻ mệt mỏi.
Cố Tịch mỉm cười, “Không sao, tối qua em ngủ sớm”. Thực ra mãi tới một rưỡi sáng cô vẫn lăn lộn trên giường.
“Mai anh về.”
“Ưm… Anh hết bận rồi sao?”, cô chọn một chủ đề bình thường để nói, không muốn anh phát hiện ra sự hụt hẫng của mình.
“Họp tổng bộ thật mệt, muốn về quá.” Giọng anh có vẻ bất lực, tim cô chợt
thắt lại, bỗng rất muốn gặp anh. Nhưng vừa mở lời lại biến thành, “Hiếm
khi về nhà, nên ở với gia đình lâu hơn”, có lẽ, anh cũng muốn gặp mặt
một vài người.
“Ừ, em dậy đi,