XtGem Forum catalog
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

y lạ, nhìn điện thoại mới nhận ra không có sóng. Cố Tịch vội xách túi chạy ra khỏi quán, chăm chú nhìn cột sóng dâng lên từng chút một, vội

vàng gọi lại cho anh, nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng. Cô đờ đẫn nhìn điện thoại, anh bận tới nỗi không có thời gian gọi cho cô ư? Cô lại gọi đi

gọi lại, nhưng ngoài giọng nói lạnh lùng nhắc nhở ra thì vẫn không liên

lạc được.

Cố Tịch nhắn tin cho anh, “Đến giờ rồi, em vào xem phim trước”. Mãi sau điện thoại vẫn không động tĩnh, anh không trả lời. Cô

mệt mỏi cất điện thoại vào túi, từ từ tiến đến rạp chiếu phim. Anh chỉ

là quá bận, thật tiếc, anh không được xem phim thì cô sẽ xem thay anh.

Cố Tịch đi một mình vào rạp, khi nhân viên soát vé nhìn thấy hai tấm vé

cô đưa thì nhìn cô, “Một mình ư?”. Cô cười khẽ, “Một mình”.

Một

mình cô vào phòng chiếu số năm, một mình tìm chỗ ngồi của hai người, một mình ngồi xuống, nhìn chỗ trống bên cạnh, điều chỉnh điện thoại sang

trạng thái im lặng, rồi từ từ dựa sâu vào trong ghế.

Phim rất

buồn cười, cả rạp đều cười ầm ĩ, mọi người đều đang cảm khái một ngôi

sao lớn bình thường trông anh dũng đường đường mà lần này lại đổi hình

tượng đóng một vai nhỏ, tuy địa vị hèn mạt nhưng lúc nào cũng thấy sự

lạc quan tích cực của nhân vật đó, khiến người ta cảm động vui vẻ vì sự

kiên trì cố chấp của anh.

Cố Tịch luôn mỉm cười, rất thích nhân

vật này, cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ nói “Rất tốt”. Đúng thế, bây giờ

chẳng phải là rất tốt hay sao? Một mình dạo phố, một mình đọc sách, một

mình chờ đợi, một mình xem phim, ai nói một mình là không tuyệt? Rất

tốt, thật sự là rất tốt!

Đèn bật sáng, phim đã hết. Cố Tịch theo

dòng người chậm rãi di chuyển ra ngoài, nhớ lại hơi ấm lần trước anh ôm

cô, bỗng cơ thể run lên, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Khóe môi cô khẽ

nhướng, quen là được.

Cô ra khỏi rạp, đang định đi thang máy xuống lầu thì bỗng một bóng người xuất hiện, cô dừng chân.

Anh đến.

Vi Đào đứng trước một bảng quảng cáo, vẻ mặt khó đoán, bên chân còn có một túi hành lý. Cố Tịch đứng khựng lại, bất động, Vi Đào kéo hành lý từ từ đến chỗ cô. Cố Tịch nhìn dáng hình anh dần phóng lớn, gương mặt cô nhớ

nhung đã lâu cuối cùng mờ nhòa, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

Cho dù lúc nãy phim có rất nhiều cảnh cảm động, cô vẫn chỉ mỉm cười. Cho dù trong lòng trống trải, cô cũng vẫn chỉ cười. Vậy mà khi nhìn thấy anh

yên lặng đứng đó, nỗi chua xót trong lòng cứ trào lên, qua mũi, đến mắt, rất mất mặt mà nhớ mãi tới anh!

Anh sải bước đến trước mặt, ôm siết cô vào lòng, ấn đầu cô vào ngực mình, “Xin lỗi”.

Cố Tịch nhào vào lòng anh, không nói gì, nước mắt cứ rơi, tay túm chặt áo anh, cuối cùng anh đã đến.

Vi Đào không quan tâm những ánh mắt kỳ dị của người xung quanh, ôm chặt

lấy cô, vuốt ve lưng cô. Là lỗi của anh, anh tưởng cô đã về từ lâu rồi.

Trước khi tới gặp cô còn bị kéo đi cùng lãnh đạo, anh không biết xử lý thế

nào, đành phải làm theo. Cứ tưởng ăn cơm cùng lãnh đạo nhiều nhất là

trước chín giờ sẽ kết thúc, nào ngờ đưa lãnh đạo về khách sạn, họ nhìn

thấy khách sạn có phục vụ ngâm chân, lại đòi đi ngâm chân, anh đành tiếp tục đi cùng. Anh gọi điện cho cô nhưng không biết vì sao mà không cách

nào gọi được, cứ ngoài vùng phủ sóng. Anh tưởng cô giận, cố ý không nghe điện thoại, nhắn tin xin lỗi nói rằng anh đành chịu, phim hôm khác sẽ

xem, bảo cô đừng chờ nữa, về nhà sớm đi.

Khi anh đã kết thúc việc đi với lãnh đạo, ra khỏi khách sạn mới phát hiện ra tin nhắn trong điện thoại. Nhìn thấy nó, anh rất sửng sốt, cô luôn đợi anh, một mình xem

phim. Anh chạy nhanh đến rạp, trên đường đi cứ gọi mãi cho cô, nhưng

không có ai nghe máy. Anh cuống quýt, Tịch Tịch nhất định đã tổn thương

rồi.

Anh đến nơi thì phim đã chiếu. Anh chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, đợi cô xem xong.

Khi nhìn thấy cô cô đơn ra khỏi rạp, tim anh bỗng nhói lên đau đớn, không

còn đợi được, đi thẳng về phía cô nhưng lại nhìn thấy những giọt nước

mắt trong veo rơi xuống. Anh xót xa ôm siết cô, Tịch Tịch, đừng khóc,

đừng khóc!

Cố Tịch khó khăn lắm mới ngưng sụt sịt, Vi Đào xót xa

nâng mặt cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Xin lỗi,

Tịch Tịch”.

Cố Tịch nhìn anh, lắc đầu, “Em… em không biết tại sao lại khóc, xin lỗi”. Cô nhất định là rất mất mặt, bao nhiêu người nhìn

cô khóc nức nở thế này, nhưng… nhưng cô không kìm được. Nhớ đến Khổng

Diễm, nhớ đến chuyện anh không nghe điện thoại của mình, cô cảm thấy

mình giống con ngốc, một con ngốc không chút phóng khoáng.

Vi Đào cười khổ, vuốt ve gương mặt cô, “Em trách anh, anh sẽ thấy khá hơn

đấy”. Rõ ràng trong mắt cô là vẻ tủi thân nhưng bên ngoài vẫn cố kiên

cường mạnh mẽ, đồ ngốc!

Cố Tịch cụp mắt xuống, hít hít mũi, vẫn

chỉ lắc đầu. Vi Đào ôm cô, “Về nhà thôi”. Hai người vẫy taxi rời khỏi

rạp. Trên đường, anh chỉ ôm chặt và không ngừng xoa lưng cô. Cố Tịch cảm nhận được nhịp tim nóng ấm của anh, dần dần bình tĩnh trở lại.

Vi Đào đưa Cố Tịch về, rót nước cho cô, rồi mới ôm cô xin lỗi, nói rằng mãi sau mới nhìn thấy tin nhắn của cô.

Cố Tịch nghĩ lúc mình ở dưới tầng ngầm quán ăn, thì thào nó