Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 8.00/10/469 lượt.

đừng để muộn giờ”, anh giục cô dậy rồi cúp máy.

Cố Tịch nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn cái tên trên điện thoại di động mà

thẫn thờ rất lâu, rồi mới buồn bực hét lên nho nhỏ để mọi nỗi buồn biến

mất. Hôm đó cô rất xui xẻo là đi trễ vì không bắt được xe. Có khi nào

con người một khi buồn bã thì ông Trời cũng chê bai hay không?

Cả ngày, Cố Tịch cố đè nén tâm trạng bất bình, vùi đầu vào công việc. Tan

sở, cô nói với Gia Tuấn là phải làm chương trình, không tới nhà ăn cơm.

Gia Tuấn rất quan tâm hỏi cô không khỏe hay sao, cô cười nói vẫn chưa

chuẩn bị xong chương trình, tối sẽ gặp cậu trên sóng radio.

Tối

đó, trong tiết mục, Cố Tịch đã phạm đến mấy lỗi nhỏ, Gia Tuấn vào MSN lo lắng hỏi cô có phải làm việc quá mệt không, nếu đúng thì làm xong hãy

đi nghỉ sớm. Cố Tịch đồng ý, vừa xong chương trình đã vội vàng thoát

mạng. Cô tắm rửa rồi nằm trên giường xem Cao thủ bóng rổ, mỗi khi không

vui cô sẽ xem bộ phim hoạt hình này. Lần nào cô cũng ôm bụng cười bò lăn trước những hành động quái gở của nhân vật Sakuragi Hanamichi, chỉ cần

cười lên là mọi phiền muộn đều tan biến. Đó là cách chữa lành vết thương bằng nụ cười của cô, rất hữu hiệu.

Điện thoại tối qua quên sạc

pin, thấy chỉ còn nửa vạch, Cố Tịch lười biếng ném sang một bên, không

định sạc. Thực ra trong lòng lại có chút phẫn nộ, cô biết anh sẽ gọi

điện, nhưng nỗi ấm ức lại khiến cô giận dỗi, bỗng không muốn nghe máy,

nhưng cảm thấy tắt đi thì thật kỳ quặc. Và thế là, nếu gọi điện mà hết

pin thì sẽ không trách cô được.

Cô tiếp tục ôm túi khoai tây

chiên xem hoạt hình, cố gắng để mình chuyên tâm vào bộ phim, cười to

sảng khoái, hét lên sảng khoái, nhưng trái tim vẫn vô thức nhìn điện

thoại nằm lặng lẽ trên giường, liệu có khi nào chưa kịp đợi anh gọi đến

nó đã hết pin không? Trái tim rất bất bình thường, cô thỉnh thoảng lại

bấm vào điện thoại, xác định nó vẫn chưa tắt ngóm.

Cuối cùng, mười một giờ, anh gọi điện đến.

Cố Tịch giả vờ rất bận, tỏ ra vui vẻ mà trò chuyện cùng anh, nói rằng ngày mai cuối tuần không cần đi làm, tối nay xem hoạt hình vui quá. Vi Đào

nghĩ ngày mai có thể gặp cô thì cũng không quá gò ép, chỉ bảo cô đừng

thức khuya quá, anh không muốn nhìn thấy một cặp mắt gấu trúc.

Cố Tịch cười nói không đâu, rồi chào anh, cúp máy.

Cố Tịch nhìn Hanamichi trên màn hình, bỗng cảm thấy khoai tây này mùi vị

không ngon, ôm túi mãi rồi quyết định lần sau đổi vị. Hanamichi sao mà

ngốc nghếch như thế, tại sao cứ phải theo đuổi Haruko Agaki, người ta

thích Kaede Rukawa cơ mà, làm sao bị cậu ta thu phục được. Cô rất bất

bình thay cho Hanamichi, tâm trạng lại rơi xuống vực thẳm, con người vì

sao cứ phải hèn mạt vì tình yêu như vậy?

Nhưng cô không nhận ra, bản thân chẳng phải cũng đang dằn vặt trong nỗi phiền muộn của tình yêu, không thể dứt bỏ được hay sao? Sau một đêm trằn trọc băn khoăn, Cố Tịch quyết định vứt bỏ hết mọi phiền muộn. Nếu anh muốn nói sẽ tự khắc nói, cô hà tất phải để tâm, buồn khổ

làm gì. Nghĩ thông rồi, Cố Tịch bắt đầu lên tinh thần, quyết định tổng

vệ sinh nhà cửa.

Buổi sáng đẹp trời, chỉ thấy một cô gái đầu chít khăn đứng trên ghế cao lau cửa sổ, một tay cầm giẻ lau, tay kia cầm tờ

báo, ra sức lau chùi, miệng ngân nga bài hát. Cố Tịch nhìn ánh nắng

xuyên qua cửa kính chiếu lên cánh tay, nhất thời cao hứng, nhúc nhích

ngón tay nhảy múa trong ánh nắng. Thời tiết đẹp như vậy nên ra ngoài hẹn hò, trong vô thức lại nhớ tới Vi Đào, trên cửa kính sạch sẽ bỗng xuất

hiện nụ cười ấy, trái tim nhẹ nhàng nhảy nhót, ngón tay chậm rãi vẽ trên khung kính, anh có nhớ cô không? Liệu có nhớ đến mức không ngủ được như cô? Cô khẽ cười giễu, chắc chắn là không, một người biết kiềm chế như

anh, chắc sẽ không để bản thân rối loạn đâu.

Cố Tịch không ngừng

tự thôi miên mình, chỉ cần trở lại làm chính mình là được. Có lẽ tình

cảm này đến quá đột ngột, quá suôn sẻ, cô thường xuyên có cảm giác hoang mang sợ mất đi, nhưng đồng thời, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt anh mang

lại cũng khiến cô vô cùng khao khát. Cô không biết, rốt cuộc nên yêu hết mình hay là nên kiềm chế con tim, cũng không biết liệu anh có tâm trạng giống cô hay không.

Cố Tịch lắc lắc đầu, ra sức lau vết bẩn,

nghiêm túc nói với bóng mình rằng, Cố Tiểu Tịch, xa anh ấy rồi, mày

không phải là mày nữa sao? Không thể lưu luyến đến thế, không thể quên

mình như vậy, hai người vẫn là hai cá thể độc lập, có không gian riêng

khác nhau, đừng quá tham lam, dù thích đến mấy cũng đừng ảo tưởng có

được anh ấy 100%, dần dần rồi sẽ quen thôi.

Lúc này Vi Đào bỗng

gọi điện tới. Anh đang ở sân bay, khoảng mấy tiếng nữa là về đến. Cô

nghe thấy giọng anh lộ rõ vẻ gấp gáp và nhớ nhung, khóe môi bất giác

nhướng lên nhưng vẫn vờ thản nhiên “ồ” một tiếng.

Vi Đào nghe giọng cô không hào hứng lắm thì có vẻ bất mãn “Hôm nay có kế hoạch gì không?”.

Cố Tịch nói đang vệ sinh nhà cửa, anh ngừng lại rồi bảo, “Nghe nói phim

XXX trên mạng được đánh giá là rất hay”. Cố Tịch khẽ “vâng”, đợi anh nói tiếp, anh họp mấy ngày rồi mà vẫn có thời gian quan tâm rạp ở W đang

chiếu phim nào sao?


XtGem Forum catalog