
p năm thì cùng đi tập huấn với anh. Cố Tịch lo công ty bàn tán, chạy đi thuyết phục Phương Phi cùng nghỉ với
mình, nếu người ta hỏi thì có thể nói là hẹn Phương Phi đi Đại Liên
chơi. Phương Phi nghe cô nói là Vi Đào có bạn ở đó, ăn uống ngủ nghỉ
người ta bao hết liền mừng rỡ nhận lời ngay.
Để tránh miệng đời
dị nghị, Cố Tịch không đi cùng Vi Đào. Cô cố ý bảo Phương Phi đặt vé
muộn hơn một ngày. Vi Đào cũng không phản đối, đi Đại Liên trước.
Hôm xuất phát, Cố Tịch kiểm tra lại hành lý, chuẩn bị đi, gần đây giao
thông ở W rất hỗn loạn, phải đi sớm mới được. Cố Tịch và Phương Phi hẹn
nhau ở bến xe XXX, cùng lên xe buýt của sân bay. Quả nhiên khi ra ngoài, phải đợi mãi mới đón được taxi, khi đến bến xe thì thời gian cũng không còn bao lâu nữa.
Cố Tịch thấy bạn chưa đến thì vội gọi điện.
“Phi Phi, cậu tới đâu rồi?”
“Tớ… tớ vẫn đang ở nhà.”
“Hả? Sao cậu còn chưa đi? Nhanh lên, tớ đã đến bến xe XXX rồi.”
“Tịch Tịch, tớ… có thể không đi được không?”, Phương Phi ngần ngừ.
Cố Tịch tức đến nỗi không thở được, cố kìm nén để hỏi, “Tại sao?”.
“Tiết Khải rủ tớ đi du lịch”, giọng Phương Phi càng lúc càng nhỏ. Cố Tịch
thấy cơn giận bùng lên, đang định nổi cáu thì giọng nói mềm mại của
Phương Phi lại vọng tới, “Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hẹn tớ”.
“Nhưng cậu nhận lời tớ trước mà, hơn nữa vé máy bay, khách sạn đã đặt hết rồi, tự nhiên không đi thì có phải là tiếc không?” Cố Tịch muốn khóc, sắp đi mà còn cho cô leo cây.
“Tịch Tịch, thật sự xin lỗi cậu. Tớ sẽ
gọi điện trả vé, đợi lát nữa sẽ gửi thông tin khách sạn cho cậu. Tịch
Tịch, đừng giận nhé, cậu hãy chơi thay tớ, chụp nhiều ảnh vào, về rồi tớ sẽ báo cáo tiến độ với cậu”, giọng nói lộ ra vẻ e thẹn. Cố Tịch dù buồn bực cũng vô ích, đã biết Phi Phi này trọng sắc khinh bạn rồi mà.
Cố Tịch đành một mình lên xe đến sân bay. Nghĩ Phương Phi ban đầu khi nghe nói đi Đại Liên chơi còn sung sướng hơn mình nhiều, máy bay khách sạn
đều do một tay cô nàng đặt. Kết quả chuẩn bị xong hết mà cô nàng lại vì
Tiết Khải mà từ bỏ cơ hội, thật đáng tiếc. Xem ra Phương Phi động lòng
thật rồi, thôi, chỉ cần họ ổn là cô cũng vui. Cố Tịch quét sạch nỗi
buồn, quyết định lấy lại tinh thần.
Qua hai giờ bay, Cố Tịch đến
Đại Liên. Cô vừa ra khỏi sân bay đã gửi tin nhắn cho Vi Đào, lúc này
chắc anh đang học. Rất nhanh, tin nhắn của anh đáp trả, “Anh vẫn đang
học, không thể đến đón em. Khách sạn nào? Tối anh sẽ tới”. Cố Tịch mở
nhanh tin nhắn Phương Phi gửi, báo anh biết tên khách sạn, Vi Đào hẹn
tối gặp nhau.
Cố Tịch vẫy taxi đến thẳng khách sạn.
Vào
khách sạn, Cố Tịch đọc tên Phương Phi cho nhân viên lễ tân. Cô gái đó
xác thực thông tin đặt phòng rồi làm thủ tục cho cô. Nhân viên phục vụ
dẫn cô đến phòng. Cố Tịch lấy đồ đạc ra sau đó tắm rửa, rồi ngủ một
giấc.
Không biết bao lâu sau, điện thoại nhấp nháy sáng trong
gian phòng mờ tối. Cố Tịch mơ mơ hồ hồ nghe máy, giọng Vi Đào vang lên,
“Dậy đi nào”. Cô cười lười nhác, “Hi!”. Sao anh biết cô đang ngủ? Cô
nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp sáu giờ tối rồi.
“Anh ở sảnh khách sạn, em ở phòng nào, anh lên tìm?”, giọng Vi Đào bỗng dịu lại.
Cố Tịch nghĩ ngợi rồi báo số phòng, 1328.
Cúp máy rồi, Cố Tịch vội ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, ngắm mình trong
gương, chắc chắn đầu tóc không rối bời, quần áo không xộc xệch, rồi mới
yên tâm.
Chuông phòng vang lên, Cố Tịch hỏi là ai, Vi Đào trả
lời: “Anh đây”. Cố Tịch mở cửa, Vi Đào mặc âu phục, cười tủm tỉm, một
tay chống lên cửa, nhìn đẹp trai chết đi được. Cố Tịch cười khẽ, để anh
vào phòng, Vi Đào vào phòng, đảo mắt, “Phương Phi đâu?”.
Cố Tịch
thở dài, đóng cửa, “Cô ấy không tới, bảo đi du lịch với Tiết Khải”. Vi
Đào nghe thế thì sắc mặt không đổi, chậm rãi quay lại ôm cô vào lòng,
“Vậy cũng tốt, không có kẻ phá đám”. Cố Tịch trừng mắt, “Ngày nào anh
cũng đi học, cô ấy không tới thì em phải chơi một mình rồi, chán chết đi được”. Vi Đào nhéo mũi cô, “Hay anh cúp học đi chơi với em?”. Cố Tịch
lắc đầu, đương nhiên là không được. Hiếm khi được tham dự khóa tập huấn
của tổng bộ, cô không hiểu chuyện đến mấy cũng không thể để anh từ bỏ.
Vi Đào thấy cô ủ rũ không vui thì quyết định đưa cô đi ăn hải sản hoành
tráng. Cố Tịch thay đồ, hai người xuống dưới, ra khỏi khách sạn.
Buổi tối Vi Đào cũng hẹn cả bạn anh ở Đại Liên ra, mọi người nghe anh nói
dẫn bạn gái tới là hứng chí đòi gặp. Kết quả bạn bè của Vi Đào ở Đại
Liên đều đến đông đủ, vừa nhìn thấy Cố Tịch liền ồ lên, bảo Vi Đào chả
ra gì, bạn gái xinh đẹp như vậy mà cứ giấu một mình. Cố Tịch bị sự nhiệt tình của họ làm cho đỏ mặt, chỉ yên lặng ngồi cạnh Vi Đào. Có thể nhận
ra đám bạn này với anh quan hệ rất thân thiết, đặc biệt là một người tên Đàm Tinh Vũ, Vi Đào và anh ta bá cổ khoác vai vô cùng thân mật. Cố Tịch rất tò mò nhìn họ, không ngờ Vi Đào trầm tĩnh bình thản cũng có một mặt hào sảng như vậy. Nghe anh giới thiệu mới biết, hóa ra anh học đại học ở Đại Liên, đây đều là bạn thân thời đại học của anh. Đàm Tinh Vũ là bạn
thân kiêm đồng bọn sống chết có nhau của anh.
Mọi người hiếm khi
có dị