
sao, lần đầu cô thấy bố mẹ
vui vẻ như vậy, thật bó tay.
“Bố nó à, Tiểu Tịch nói mai sẽ dẫn
bạn trai về nhà, ai ya, lần trước cậu ta thích ăn món gì nhỉ? Nghĩ giúp
tôi với.” Vai diễn của mẹ cô càng chuyển biến nhanh hơn, thần tốc tự
động chuyển sang thân phận nhạc mẫu rồi, Cố Tịch dở khóc dở cười.
Tiếp đó là biến thành hỏi han về sở thích của Vi Đào, xem ra bố mẹ còn căng
thẳng hơn cả cô. Choáng thật, sao cô cảm giác chỉ có mình là chưa kịp
thích ứng, họ mới quen nhau chưa tới bốn tháng mà đã gặp bố mẹ rồi.
Cố Tịch kể Vi Đào nghe về chuyện đó, Vi Đào nhịn cười mãi cuối cùng không
kìm nổi, “Bố mẹ em thật thú vị!”. Cố Tịch lườm anh, còn dám nói à, đều
do anh đột nhiên đến thăm mà gây ra họa. Vi Đào ôm cô an ủi, đừng lo,
anh tuyệt đối có lòng tin sẽ làm phụ huynh hài lòng.
Cố Tịch
nhệch miệng, “Không được tặng nhân sâm!”. Vi Đào cười tủm tỉm, “Thực ra
anh đã tặng món quà lớn hơn”. Cố Tịch hừ mũi, chẳng qua là hai hộp nhân
sâm, đúng là rất lớn, lớn đến nỗi bố mẹ tưởng cô vì nó mà bị ép buộc.
Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua cằm cô, “Anh đã tặng luôn một ông con rể”.
…
Cố Tịch bỗng cảm thấy hôm nay thật bi kịch,
sao người nào cô gặp cũng hổ báo như vậy, logic kỳ quặc của bố mẹ, sự tự phụ của Vi Đào, chỉ có tâm hồn yếu đuối của cô là bị chà đạp đến thảm
thương thôi.
Vi Đào buổi chiều kéo cô đi siêu thị cả hai tiếng
đồng hồ, mua một đống sản phẩm dinh dưỡng. Nếu không do cô kiên quyết
nói máy bay không cho hành lý quá cân thì có lẽ anh đã khiêng cả hai
thùng to về. Kinh khủng hơn là, Vi Đào còn đòi mua trang sức vàng cho bố mẹ. Cố Tịch nằng nặc kéo đi không cho anh vào tiệm, anh có phải là con
gái gả đi đâu, làm gì có chuyện anh phải tặng. Vi Đào ngồi trong xe oán
thán, những thứ này chưa đủ, phải tặng quà đặc biệt, rồi lại đòi tới
trung tâm mua sắm. Cố Tịch ôm anh lại, “Vi Đào, rốt cuộc anh muốn làm
gì?”. Anh làm như chuyển nhà vậy, bố mẹ mà thấy chắc sẽ điên mất.
Vi Đào nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản, “Từng có ai lần thứ hai đến nhà đã cầu hôn chưa nhỉ?”.
Cố Tịch suy sụp hoàn toàn, đừng mong sống nữa! “Vi Đào!”, cô gầm lên giận
dữ, anh dám thì thử đi, ngày mai có đánh chết cô cũng không lên máy bay!
Vi Đào thấy cô nổi cáu thì vội cười giả lả, xoa dịu, “Yên tâm, trước đó
phải gặp bố mẹ đã chứ, trình tự này anh biết mà”. Biết cái quỷ, cái tên
không theo quy luật bình thường này, không chừng anh là loại người tiền
trảm hậu tấu cũng nên! Cố Tịch bực bội nhìn anh, cảnh cáo, “Ngày mai
không cho anh nói lung tung đâu đấy!”.
Vi Đào hôn lên mặt cô,
“Vâng, bạn gái đại nhân”. Cố Tịch dở khóc dở cười, đấm nhẹ rồi dựa vào
lòng anh. Anh vừa hôn cô vừa nghĩ, chi bằng tuần sau đến nhà anh. Cố
Tịch đang lo lắng chuyện thăm nhà của Vi Đào vào ngày mai, không biết bố mẹ sẽ liên tưởng gì đây, thôi đi bước nào nghĩ bước đó.
Sáng sớm Chủ nhật, hai người đáp máy bay về N.
Khi Cố Tịch thấp tha thấp thỏm dẫn Vi Đào đến trước cửa nhà, cô ngần ngừ,
phải làm sao đây? Gặp bố mẹ mình mà cũng sợ. Bàn tay trái siết lại, Vi
Đào nắm thật chặt tay cô, nở nụ cười vô cùng ấm áp, ánh mắt kiên định
tựa như sự đảm bảo có sức truyền cảm lớn nhất trên thế gian, cho dù
chuyện gì cũng giao cho anh cả! Cố Tịch hít thật sâu, mỉm cười rồi siết
chặt tay anh.
Khi hai người nắm tay nhau vào nhà, bố mẹ đang căng thẳng ngồi trên sô pha bỗng đứng bật dậy, nhìn hai người chăm chú.
Cố Tịch cắn môi, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của anh, cô thấy yên tâm hẳn, “Bố, mẹ, chúng con về rồi”.
Ông Cố vội gật đầu cười, gọi họ vào phòng khách, “Tiểu Vi, mau vào đây
ngồi”. Bà Cố vội đi rót trà, nhìn bố mẹ kích động mà Cố Tịch thấy ấm
lòng, vốn còn lo bố mẹ sẽ lạnh nhạt, nhưng không ngờ họ lại hoàn toàn
nhiệt tình với Vi Đào như người trong nhà.
Vi Đào cũng không khách sáo, đặt quà trong phòng khách rồi kéo Cố Tịch đến ngồi xuống sô pha.
Bà Cố bưng trà ra, sau đó ngồi xuống. Hai ông bà cứ như đang đánh giá con
rể, rất nghiêm túc quan sát Vi Đào. Tối qua hai ông bà đã bàn bạc việc
này thâu đêm, con gái chịu đưa người ta về chẳng phải tâm nguyện của họ
đã thành rồi sao? Lần trước xem Vi Đào là lãnh đạo, đa phần là tôn
trọng, bây giờ thấy người ta nắm tay con gái ngồi trên sô pha, tâm trạng hai ông bà tự nhiên sôi sục cả lên. Đẹp trai nổi bật, phong độ ngời
ngời, trẻ thế này đã là cấp cao trong công ty, tuổi trẻ có tài, rất tốt!
Hai ông bà nhìn nhau, bà Cố cười nói với Vi Đào, “Tiểu Vi, Tiểu Tịch nhà
bác có hơi cứng đầu, vô tâm, hơn nữa không giỏi việc nhà, con hãy bỏ qua nhé”. Cổ họng Cố Tịch thắt lại, mắt trợn to, tai cô không bị gì chứ? Là mẹ ruột cô đang nói cô sao? Tiếp đó lời Vi Đào càng khiến cô muốn thổ
huyết, “Con rất kiên nhẫn ạ”. Cố Tịch khóc không ra nước mắt, trợn mắt
nhìn anh, “Rõ ràng là anh suốt ngày bắt nạt em”. Vi Đào cười, không nói. Ông Cố vội trách yêu, “Xem kìa, còn hung dữ nữa, cũng may Tiểu Vi dễ
tính”. Vi Đào nắm nhẹ tay cô, dịu dàng nói, “Con thích cô ấy như thế”.
Ông Cố và bà Cố nhìn nhau cười, yên tâm rồi yên tâm rồi, không ngờ con
gái có phúc đến vậy, cuối cùng họ đã hài lòng