XtGem Forum catalog
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

on có bạn trai từ lâu rồi?”, mẹ cô tiếp tục nhấn mạnh.

Hả hả? Cố Tịch bị chấn động đến mức hồn bay lên tận chín tầng mây, ngoan

nào, mẹ cô chắc tối qua cũng bị như thế rồi, vậy cô có thể nào bồi thêm

một cú sét đánh nữa? Cố Tịch nuốt nước bọt, cười giả lả xoa dịu mẹ, “Mẹ, thực ra, con có chuyện cần nói với mẹ”.

“Nói!”

Cố Tịch tưởng tượng cảnh mẹ chống nạnh, và cùng với bố cô lúc này đang mở to mắt chờ cô khai thật để được hưởng khoan hồng.

“Ưm… cái này… ừ… con và Tiết Khải chỉ là bạn bình thường…” Cố Tịch suy xét

đến khả năng chịu đựng của bố mẹ, quyết định đi đường vòng.

Mẹ cô vẫn không chịu hiểu: “Nói vào trọng tâm! Bạn trai con là ai?”.

Cố Tịch ho, “Là… một đồng nghiệp của con, đàn ông, ngoại hình ổn, rất cao

ráo, tuổi tác cũng hợp…”. Cố Tịch đang đánh trống trong bụng, linh cảm

bố mẹ lúc nào cũng có thể nổi điên, nhưng cô cảm thấy nói ra tên Vi Đào

thực sự quá khó khăn.

“Cố Tịch, con muốn làm bố mẹ cuống chết hả?”, mẹ cô bắt đầu dọa dẫm, lửa giận đã dâng đến cấp ba.

Cố Tịch cố hít một hơi thật sâu, nghiến răng gồng mình, “Anh ấy họ Vi, tên Đào, bố mẹ đã gặp rồi”. Nói xong, cô nín thở chờ giông bão ập đến.

“…”, bên kia đầu dây bỗng im lặng. Cố Tịch bó tay xoa xoa lông mày, định

khai thật chuyện mình đã giấu giếm. Bên kia vẳng đến tiếng bố cô, “Vi

Đào? Sao nghe quen thế nhỉ?”. Hóa ra mẹ cô để loa ngoài, bố cô ngồi cạnh nghe cùng. Nhưng, không đúng, đây không phải trọng tâm, sao họ chỉ nghe nửa câu đầu, không nghe nửa câu cuối, cô chẳng đã nói họ từng gặp rồi

sao? Chẳng lẽ trí nhớ của họ lại tệ đến vậy, mới chưa đầy ba tháng mà đã quên mất ai đó? Ha ha, Cố Tịch mừng rỡ trong lòng, vậy có phải họ cũng

không nhớ Vi Đào từng bị xem là lãnh đạo đến nhà cô? Oh yeah! Cố Tịch

kích động muốn nhảy lên, như thế cũng tốt, vậy cô xem như đồng nghiệp

bình thường và giới thiệu với bố mẹ là được.

Bỗng mẹ cô kêu lên,

“Nhân sâm!”. Cạch! Cố Tịch ngớ người, mẹ à, chắc mẹ không lén lấy nhân

sâm uống cho bổ não chứ, vẫn còn nhớ sao? Mẹ cô bên kia gầm lên, “Cố

Tịch, ý con là phó tổng lần trước đến nhà ta hả?”.

Tay Cố Tịch cầm điện thoại run lên, “Ưm… hình như phải ạ”.

“Cố Tịch!”, mẹ cô nổi cáu, “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao lại giấu cả

nhà, hại mẹ còn lo con ế, tìm dì Vương nhờ giới thiệu con trai. Kết quả, tối qua bà ấy gọi điện chất vấn mẹ có phải chơi xỏ bà ấy hay không? Nói con có bạn trai rồi tại sao còn giới thiệu Tiết Khải nhà họ, mẹ mới

biết”. Mẹ cô tức điên lên, có lẽ dì Vương sau khi biết chuyện từ Tiết

Khải cũng giận lắm. Haizzz, tính toán mãi cũng không ngờ Tiết Khải lại

nói chuyện này với gia đình trước.

Cố Tịch vội dịu giọng dỗ dành

mẹ, “Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý giấu. Con cũng không lừa dối Tiết

Khải, vì lúc đó quan hệ của chúng con chưa xác định”.

“Con… con bé này, tại sao lần trước cậu ta đến nhà mà không nói thật?”, bố vừa xoa dịu mẹ cô vừa trách móc cô.

“Bố…” Cô cũng không ngờ anh bỗng dưng xuất hiện như vậy, bản thân cô cũng hốt hoảng, sao nói gì với họ được.

“Tôi đã nói mà, có lãnh đạo nào mà tặng quà Tết là nhân sâm không, còn là

nhân sâm cả vạn tệ nữa chứ”, mẹ cô ngồi bên than vãn. Cố Tịch ho sặc sụa trước câu đó, bị phát hiện rồi? “Cô của con tìm người hỏi giá, bảo hai

hộp nhân sâm đó rất đắt.” Choáng, trong nhà ngầm tìm người đi hỏi giá mà không báo cô biết, không lẽ cứ im lặng rồi ăn? Mẹ cô làu bàu, “Mẹ còn

tưởng lãnh đạo của con tặng nhầm quà, con được hời rồi chứ”.

Phì… Cố Tịch thực sự bất lực, mẹ à, không dễ lợi dụng như mẹ nghĩ đâu. Lần

này hay rồi, dùng đồ của người ta thì phải bỏ ra chút gì. Người ta bắt

cóc con gái mẹ rồi, người được lợi rõ ràng là anh mà.

Cố Tịch

thầm lau nước mắt, đang định nói rằng ai đó ngày mai sẽ đến nhà, thì bố

bỗng chen vào, “Cố Tịch, con… con không phải là bị ép buộc chứ?”.

“Cạch!”, điện thoại rơi xuống bàn, cuối cùng cô phát hiện ra trí tưởng tượng của bố mẹ thật quá phong phú. Cô và Vi Đào đang quen nhau hoàn toàn trong

sáng, nhưng lại bị tư tưởng lệch lạc của họ ghép vào cái quy tắc ngầm

kia. Làm ơn, họ đúng là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh cũng đúng là đã

tặng quà cho nhà cô, nhưng cô không tới nỗi vì hai hộp nhân sâm mà bán

thân! Cố Tịch khó khăn lắm mới nhặt điện thoại lên được, vô cùng nghiêm

túc nói với bố mẹ, “Bố, mẹ, anh ấy theo đuổi con gái bố mẹ bằng cách

bình thường nhất, hơn nữa con cũng tuyệt đối tuyệt đối không bị ép

buộc!”.

“Vậy thì tốt, Cố Tịch, con phải nhớ yêu lấy mình nhé. Từ

nhỏ tới lớn, mẹ và bố rất rất tin tưởng con, đừng bao giờ học theo mấy

đứa con gái kia sống chung gì gì nhé, con gái là thiệt thòi nhất.” Cố

Tịch thầm khóc lóc gục vào tường, xem ra không dẫn Vi Đào về ra mắt thì

bố mẹ có lẽ sẽ niệm kinh trong nhà mất.

Cố Tịch quyết định, “Mẹ,

ngày mai con đưa anh ấy về”. Vi Đào, theo tình hình hiện nay, vẫn phải

anh xuất mã mới dẹp tan được, cô đã chịu thua bố mẹ rồi.

Lần này đến lượt bố mẹ ngớ người, mãi sau bố cô mới dò hỏi, “Lại đến tặng nhân sâm à?”.

Cố Tịch nhìn trần nhà, “… Bố còn định bồi bổ gì nữa ạ?”. Họ không sợ ăn

nhiều nhân sâm quá sẽ nóng trong người hay