
tình như thế, sao không để người ta đưa về. Cố Tịch ôm
bạn nói, sẽ bắt taxi đưa cô nàng về trước. Phương Phi bó tay, đành theo
lên xe, cằn nhằn rằng cứ tưởng cô gọi Vi Đào đến đón, ai ngờ còn phải
ngồi taxi. Cố Tịch để mặc bạn làu bàu, chỉ muốn về nhà sớm.
Trên
đường đi, Phương Phi hứng chí nói trai đẹp ở phòng tập quả nhiên là
nhiều, dáng vóc lại siêu chuẩn, không ngừng khuyên nhủ Cố Tịch cùng mình làm thẻ. Cố Tịch kiên quyết lắc đầu, nếu cô muốn tập cũng phải tìm chỗ
có đông phụ nữ, không bao giờ tới đây nữa.
Mấy hôm sau Phương Phi cứ khuyên mãi, thậm chí nói nếu cô cùng làm thẻ sẽ khao một bữa hoành
tráng, Cố Tịch vẫn bất di bất dịch. Cô nghĩ mấy hôm nữa thì cơn bồng bột của Phương Phi sẽ qua, quên ngay chuyện này thôi. Nào ngờ, có lần buổi
tối cô và Vi Đào đang ăn cơm bên ngoài bỗng nhận được một cú điện thoại
lạ, mà lại là của Dương Duệ Nghị. Cố Tịch khó khăn lắm mới có thể từ
chối khéo anh ta, nhưng lại phát hiện Vi Đào đang nhìn mình vẻ suy ngẫm. Cố Tịch thấy vẻ mặt bình thản của anh thì hiểu ngay rằng, đó chính là
điềm báo trước khi anh nổi cáu. Cô vội chủ động nói thật, rằng đó là
người cô quen khi Phương Phi cứ nằng nặc kéo cô đến phòng tập, không
biết vì sao anh ta lại có số điện thoại của mình.
Vi Đào sắc mặt
bình thường, thản nhiên nói, sau này số điện thoại lạ thì không cần
nghe. Cố Tịch thấy anh không nói nhiều thì yên tâm, lại bảo Phương Phi
cứ khuyên cô làm thẻ tập, nhưng cô không thích nơi đó, quá ít phụ nữ. Vi Đào nghĩ ngợi rồi nói, nếu không thích thì đừng làm, luyện tập có rất
nhiều cách, nếu cô muốn, anh có thể đi cùng.
Cố Tịch cảm động gật đầu, thầm nghĩ cho dù có chơi bóng thì cũng sẽ tìm Vi Đào dạy, chắc
chắn không tìm mấy anh chàng vớ vẩn kia. Nhưng Vi Đào bận như vậy, có lẽ sẽ hiếm có thời gian, cũng chỉ nghĩ thế mà thôi.
Lúc ăn sắp xong, Vi Đào bỗng hỏi, “Phương Phi chưa có bạn trai phải không?”.
Cố Tịch ngẩn người, gật đầu, “Chưa ạ”.
Vi Đào “ừ” khẽ rồi thong thả nói, “Em thì có người yêu rồi, một mình cô ấy cũng khá buồn chán, nên giới thiệu bạn cho cô ấy.
Cố Tịch hứng lên, vội tán thành ngay, không ngờ Vi Đào cũng biết quan tâm
đến Phương Phi, “Tiếc là đồng nghiệp trong công ty thì cô ấy không ưng
ai”. Nếu ưng thì đâu tới nỗi độc thân tới bây giờ.
Vi Đào ngước mắt lên, khóe môi thoáng nụ cười khó nhận thấy, “Có thể giới thiệu người ngoài công ty”.
Cố Tịch nhìn anh vẻ mong chờ, “Anh có người nào hợp không?”. Không chừng người mà Vi Đào quen sẽ nhiều hơn.
Vi Đào nhìn thẳng cô, chậm rãi nói, “Em thấy Tiết Khải thế nào?”.
Cố Tịch ngẩn người, Tiết Khải và Phương Phi? Cô nhìn Vi Đào, bỗng có ảo
giác rằng đôi đồng tử sáng rỡ kia vừa thoáng qua một nụ cười gian xảo,
anh… anh cố ý mà! Có thể nói rằng trong quá trình Cố Tịch và Vi Đào quen nhau, cô đã quá
hiểu mặt đen tối của anh. Nhưng qua chuyện anh định tác hợp cho Tiết Khả và Phương Phi, cô mới hiểu triệt để sự khác biệt giữa cách đối xử với
địch và bạn của anh. Tiết Khải khỏi phải nói, đã bị Vi Đào cho là đối
tượng uy hiếp số một, cần phải kiên quyết quét ra khỏi vòng đấu. Vi Đào
đương nhiên phải tìm đối tượng khác cho Tiết Khải, cắt đứt ý định của
địch. Còn đối với Phương Phi, bạn thân kiêm đồng bọn của Cố Tịch, người
lúc nào cũng rót vào đầu cô những tư tưởng nữ quyền hoặc các chiêu đối
phó với bạn trai, Vi Đào nghĩ rằng cô nàng quá rảnh, chỉ cần tìm chút
chuyện có ý nghĩa để làm thì sẽ không còn cớ quan tâm đến Cố Tịch nữa.
Mà đối với phụ nữ, chuyện có ý nghĩa nhất mà lại có khả năng tiêu tốn
thời gian chính là yêu đương. Phụ nữ một khi rơi vào tình ái thì sẽ vô
cùng bận rộn.
Cố Tịch hiểu ý của anh, đương nhiên cũng không phản đối, nhưng lo là hai người liệu có hợp nhau không. Vi Đào bảo tìm cơ
hội mọi người gặp mặt, cứ vun vào không chừng sẽ hợp mắt. Cố Tịch thấy
dáng vẻ thầm đắc ý của anh thì cảm thán trong lòng, Phi Phi, không phải
tớ không cứu cậu, ai bảo cậu đắc tội với kẻ xấu bụng kia, thôi thì tự
cứu mình đi nhé!
Sau khi có suy nghĩ đó, Cố Tịch bắt đầu dò ý của Phương Phi, hỏi cô nàng cảm thấy Tiết Khải thế nào? Phương Phi nghe hỏi thế thì ngạc nhiên tưởng rằng cô định “vượt tường”[1'>, lập tức cảnh
cáo, “Tuy Tiết Khải rất đẹp trai, tính cách lại tốt, nhưng Vi Đào cũng
rất ổn, tài giỏi đẹp trai, còn rất hết lòng với cậu. Tục ngữ nói, làm
người thì phải biết đủ, đừng có đứng núi này trông núi nọ”. Cố Tịch trợn mắt, cô nàng nghĩ cũng hơi xa rồi đấy. Nhưng Phương Phi nói Tiết Khải
đẹp trai, tính cách lại tốt, có nghĩa là ấn tượng rất tốt đẹp. Được, có
hy vọng.
[1'> Ý nói đã có nơi chốn mà vẫn lăng nhăng bên ngoài.
Cố Tịch nói thật với Phương Phi rằng Tiết Khải vốn là do gia đình giới
thiệu, nhưng hiện giờ cô đã yêu Vi Đào, cứ cảm thấy có lỗi với anh.
Phương Phi nói có thể nhận ra Tiết Khải cũng có ý với Cố Tịch, nếu cô
không thể ở cạnh anh thì nên nói sớm. Cố Tịch vội gật đầu, sau đó ấp úng bảo, thực ra Tiết Khải rất được, tính ôn hòa, có chí tiến thủ. Phương
Phi vội gật đầu tán đồng, nói tuy không tiếp xúc nhiều với anh nhưng sau khi gặp nhau vài lần thì ấn tượng