
gữ này với con đúng là thiệt thòi cho hai câu thành ngữ ấy, nhưng mẹ ghi nhận. Mẹ rất mong chúng ta được gặp nhau ở Seattle. Seattle tốt
mà, có biển, bãi cát, những anh chàng đẹp trai, điều quan trọng nhất là ở đây có người mẹ thân yêu của con. Lượng Lượng, mẹ biết con nhớ mẹ,
nhanh nhanh cùng Jush qua đây, coi như mẹ xin con đấy!”
Phi Ca
nói: “Lượng Lượng, tên mọt sách Phương Dịch Hằng đụng mình ở thành phố
C. Mẹ kiếp, bạn gái anh ta cũng theo đến đấy. Cứ như là bắt gian dâm ấy, cô ta mắng mình cướp bạn trai cô ta, mình nhổ vào. Bà đây mười năm nay
chưa lung lay được con mọt sách ấy đã uất ức lắm rồi, lại còn bị con bé
kiêu ngạo ấy lên lớp, tức điên lên mất. Mình quyết tâm tuyệt giao với
anh ta, cắt đứt hoàn toàn. Lần này là thật đấy, mình sẽ không để ý đến
con mọt sách ấy nữa, bà đây sẽ tuyệt giao với tên họ Phương! Tức chết
mất, tức chết mất! Đúng là muốn tìm ai đó cho một trận…”
Đông Tử nói: “Sư tỷ, tên nhóc Giang Ly đó rất tốt. Nhưng có lẽ cậu ta đã đoán
được hai chúng ta cùng hội nên chạm mặt cũng chẳng thèm nhìn em. Tuần
sau, thi cấp ba chắc không vấn đề gì, kỳ thi thử cuối cùng thành tích
của cậu ta cũng tiến bộ hơn trước kia, đứng thứ ba của khối đấy. Có lẽ
cậu ta không bị ảnh hưởng gì, tập trung sức lực học hành, chỉ có người
thì hơi gầy một chút thôi…”
Lý Phóng nói: “Lượng Lượng, kỳ lạ
thật, con trai hiệu trưởng Dương biến mất như bay hơi ấy! Công ty thương mại của anh ta gần như trống không rồi. Nghe nói anh ta thích đánh bạc, bây giờ bọn đòi nợ đã dẫm nát thềm nhà thầy hiệu trưởng Dương nhưng vẫn không tìm thấy người. Nghe bảo vệ trường nói, có lẽ hiệu trưởng cũ cũng chẳng về nhà. Ôi, nghiệp chướng! Chẳng trách người ta nói, bậc làm cha
làm mẹ kiếp trước nợ con cái nên kiếp này phải trả nợ, giờ thì tôi hiểu
rồi… À đúng rồi, Lượng Lượng, tôi phỏng đoán hay là con trai thầy Dương
trốn ở Thái Lan? Hình như hiệu trưởng của các cô là kiều bào, hồi trước ở Thái Lan mười mấy năm, ở đó giờ vẫn còn họ hàng. Hay là con trai ông ta đến đó trốn nợ?”
Tim tôi đập thình thịch, tôi đánh hơi thấy chỗ bất ổn nhưng lại không nói được đó là gì. Tôi đặt điện thoại xuống,
trầm tư giây lát. Tôi càng nghĩ càng đau đầu nên quyết định hôm nào đó
sẽ cùng Phi Ca ghé thăm nhà hiệu trưởng cũ. Không thể kịp thời giúp đỡ,
ít nhất cũng qua xem tinh thần ông có tốt không, trong lòng cũng an tâm
hơn. Một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy, lúc tôi hoang mang nhất trong đời thì thầy hiệu trưởng cũ đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Ông là vị
trưởng bối tôi kính trọng nhất.
Một ngày nữa trôi qua, lão Đàm
vẫn chưa phân nhiệm vụ cụ thể nào xuống, chỉ kêu tôi quay về Cục đợi
mệnh lệnh. Lý Phóng nói lão Đàm bây giờ không hơi sức đâu mà chú ý đến
tôi, gần đây lão đang bị “đì” sói trán. Trong cuộc họp, mấy lần Cục
trưởng nói bóng gió phê bình cấp dưới làm việc không nỗ lực. Hình như
thế trận trong Cục đã đổi khác rồi, việc Cục trưởng được điều lên Thành
ủy đã là vô vọng, ý của Thị trưởng muốn ông ta ở lại thêm một nhiệm kỳ.
Xem ra hi vọng của lão Đàm cũng thành công cốc. Một núi không thể có hai hổ, Lý Phóng tiết lộ lão Đàm có thể sẽ phải ra đi, không phải vì không
còn ai nâng đỡ mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân, đi đến đâu lão cũng có thể tỏa sáng. Chỗ dựa lớn nhất sắp ra đi rồi, mấy đứa lâu la chúng
tôi không thể không than ngắn thở dài. Thứ bảy, kỳ thi đại học toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần chính thức
diễn ra. Trời vừa sáng là tôi đã lái xe đến điểm thi của Giang Ly, đứng ở đằng xa đợi cậu ta. Đợi khoảng năm mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy
cậu ta cùng một học sinh nam khác bước xuống xe đi vào trường, bên cạnh
không có bố mẹ đi kèm. Một thiếu niên dáng vẻ trưởng thành đầy tự tin,
cậu bé tỏa sáng ấy sắp phải trải qua thử thách đầu tiên trong đời. Tôi
hi vọng kỳ thi đại học mới là bước ngoặt của cậu ta chứ không phải tôi.
Tôi hi vọng mình chỉ là chấm đen nhỏ bé, không đáng kể trong cuộc đời
tươi đẹp của cậu ta.
Ngày hè chói chang, ánh mặt trời gay gắt
xua tan màn sương mịt mù. Tôi đứng trong nắng thành tâm cầu nguyện, xin
ánh mặt trời hãy xua tan sự u ám trong lòng người, trả lại cho cậu thanh niên ấy một tương lai tươi sáng.
Tối hôm ấy, như thường lệ tôi
buồn chán nằm một mình trong nhà. Thạch Đầu dạy ba lớp trung học nên vào mùa thi, áp lực của cậu ta mệt mỏi nói với tôi chuyện Giang Ly chắc
chắn thi đỗ vào trường đại học A, lại thêm mấy điểm cậu ta được cộng đó
thì thừa sức vào được khoa tốt nhất. Chỉ có điều hình như nguyện vọng
của cậu ta không phải là trường đại học A. Đàn ông con trai đi ra thế
giới bên ngoài học tập kinh nghiệm xã hội cũng tốt, tầm nhìn mở rộng rồi thì những việc mình nghĩ sẽ không bị bế tắc. Tôi “ừ” một tiếng, cũng
hiểu Thạch Đầu đang an ủi mình nên mỉm cười cúp máy.
Cúp máy
xuống đã là tám giờ tối, tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm mất
một lúc, ngọn lửa trong lòng dâng cao nửa mét. Ân hận, bối rối, nhớ
nhung, tức giận, tất cả mọi tình cảm đều trỗi dậy, càng nghĩ càng bấn
loạn. Nhưng tôi nhất quyết không chịu cúi đầu trước.
Sau một hồi