
hôn, con không định báo hiếu mẹ sao?”
“Mẹ, con không…”
“Ôi, con gái bất hiếu, cố tình làm bà mẹ này tức chết. Nuôi lớn thế thì có
tác dụng gì? Lúc trước sao còn chui ra từ bàn giải phẫu để làm gì? Đồ
bất hiếu! Ôi, người già neo đơn không nơi nương tựa! Con gái bất hiếu
sinh ra mà làm gì, sớm biết thế này đã ném nó xuống cống cho rồi…”
Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại làm dượng Alan ngồi bên cứ hỏi han: “What’s wrong, honey, are you OK?[3'>”
[3'> Nghĩa là: Có chuyện gì thế, em yêu? Em có ổn không?
Tôi trợn tròn mắt, bị mẹ giày vò đến mức không còn kiên nhẫn nữa, nhưng
chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không muốn nói cho mẹ biết, mình là hoa đã có chủ. Theo cái tính nói một là hai của mẹ, chắc chắn nếu
bây giờ tôi cúp máy, bà sẽ đặt ngay vé chuyến bay sớm nhất về nước, bà
muốn có con rể đến phát điên rồi. Mẹ tôi giả vờ kêu gào khiến cho tôi
cảm thấy chán nản, chỉ còn cách thất vọng đầu hàng: “Được rồi, mẹ yên
tâm, Phương Lượng Lượng con là hiếu thuận nhất! Con đi gặp là được chứ
gì, xin mẹ đừng kêu nữa, cẩn thẩn đừng để dượng Alan phát hiện ra mẹ
không phải là thiên nga già phương Đông mà là bà chằn sư tử Hà Đông. Con đi ngủ đây, bye bye!”
“Ồ, đợi đã, mẹ còn chưa nói với con chuyến bay của Jush…”
Tranh thủ “khoảng lặng” trước khi mẹ tiếp tục lảm nhảm, tôi dứt khoát cúp
điện thoại, thở dài một cái. Yên tĩnh rồi, tự do rồi! Tôi trốn trong căn hộ nhỏ của mình bật ngọn đèn vàng, có thể tạm thời vứt bỏ những bộn bề
nhân thế để hưởng chút bình yên an nhàn.
Giang Ly, lão Đàm, thầy hiệu trưởng, Đông Tử, những khuôn mặt đó lần lượt lướt qua trước mắt
tôi. Tôi không thể không thừa nhận những lo lắng trong lòng vẫn chưa
trấn áp được, lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ. Những ngày gần đây, tôi
luôn có dự cảm xấu.
Điện thoại lại kêu ầm ĩ, phá hỏng sự yên
tĩnh ngắn ngủi. Tôi cau mày nhận máy, muốn kiềm chế lắm mà vẫn phải gào
lên: “Mẹ không thể để con yên tĩnh một chút hay sao? Đã nhận lời gặp
rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải con không lấy được chồng, mẹ
gấp cái gì chứ?”
“Em phải gặp ai?” Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm.
Tôi ngây ra, hối hận đến mức lặng lẽ tự tát vào mặt mình một cái.
“Hả, không… không gặp ai cả.” Tôi tròn mắt nói dối, liều chết giãy giụa.
Giọng nói giận dữ của Khang Tử Huyền làm tôi phát hoảng: “Phương Lượng Lượng, đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu nói với mẹ chuyện của chúng ta phải
không?”
“Chuyện gì của chúng ta?” Tôi ngoáy ngoáy tai, giả ngốc đến cùng.
“Chuyện gì của chúng ta?… Được lắm, em đi gặp người khác mà vẫn còn giả ngốc
với anh. Vậy anh hỏi em, em không có anh cũng được đúng không?”
Tôi nghẹn lời, xem ra Khang Tử Huyền thực sự bị tôi chọc giận rồi. Tôi
không ngốc, ai cũng đều muốn được nhận những lời hứa hẹn, dù chỉ là nói
miệng thôi cũng đủ để người ta an tâm thêm phần nào. Anh cũng là một
người đàn ông bình thường nên mong muốn có sự hứa hẹn đó là điều đương
nhiên. Có một bài hát tên là Yêu anh khó nói nên lời, từ khi quen người
đàn ông này, từ lạ lẫm rồi thành quen thuộc, tôi dần cảm nhận được cái
gọi là sự ép buộc trong dịu dàng. Anh cứ từng bước dồn ép tôi, trưng ra
cái tư thế của một con mèo đang chuẩn bị vờn chuột rồi chờ tôi tự chui
đầu vào rọ. Tôi đã chạy, đã cãi nhau, đã cự tuyệt, sau đó để lạc luôn cả trái tim mình, mặc dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng dần chấp
nhận sự thật không thể chối cãi đó được nữa. Nhưng bây giờ anh lại ép
tôi chính miệng thừa nhận không thể thiếu anh, cũng chỉ mấy chữ đơn giản mà thôi, trong lòng tôi rõ ràng đang kêu gào: “Đúng, em không thể thiếu anh!”, nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng, vì muốn giữ lại cho
mình một chút kiêu ngạo nên làm thế nào cũng không nôn ra được mấy lời
ngọt ngào ấy.
Tút tút tút…
Có lẽ đợi mãi không thấy được câu trả lời vừa ý nên khi tôi bừng tỉnh thì người ấy đã cúp máy mất
rồi. Nghe âm báo máy bận ngắn ngủi trong đêm vắng, tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Tôi vô cùng hối hận, rõ ràng là thứ mà mình đang nắm trong
tay nhưng lại bất cẩn để nó vuột mất. Cũng chỉ có mấy chữ thôi, hạ mình
một chút thì đã sao? Cũng chẳng làm sao cả, nhưng lúc hai người mới bắt
đầu, ai là người cúi đầu trước thì sau này sẽ mãi mãi là người phải
xuống nước trước. Tôi không nén được tiếng thở dài, cuối cùng là vẫn
không cam tâm…
Ba ngày trôi qua, Khang Tử Huyền không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Tôi không thể không lo lắng đứng ngồi không yên,
mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nghe thấy tiếng chuông
điện thoại thì lập tức bắt máy, tim đập thình thịch. Nhưng lần nào cũng
phải thất vọng vì đầu dây bên kia vẫn không phải là giọng nói trầm ấm
đầy cuốn hút mà tôi mong chờ.
Khang Tử Huyền không gọi nhưng có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi.
Mẹ tôi nói: “Con gái à, Jush xem ảnh của con rồi, mẹ vui lắm. Biết sau khi xem ảnh xong cậu ta nói gì không? Cậu ta luôn dùng hai câu thành ngữ
“hoa nhường nguyệt thẹn”, “chim sa cá lặn”. Tiếng Trung của anh chàng
người Mỹ này đúng là rất tốt… Đương nhiên rồi, mẹ biết, dùng hai câu
thành n