
hả?”
“Không, đôi mắt của cô ấy vừa to tròn vừa xinh đẹp. Lúc ban đầu, thứ thu hút anh nhất chính là đôi mắt ấy.”
Tina xua tay nói: “Ken, thôi dừng lại đi! Em thực sự không chịu nổi bạn trai cũ khen ngợi người yêu mới trước mặt mình. Em là một người phụ nữ nhỏ
nhen mà.”
Tôi không mấy để tâm, mỉm cười buông lời tán thưởng: “Tina, em vẫn luôn đáng yêu như thế!”
Người phụ nữ ngồi đối diện đau lòng nhún vai một cái, đôi mắt chớp chớp liên
tục, nhìn tôi với vẻ đáng thương rồi nói: “Thế nhưng anh đã yêu người
khác mất rồi.”
Tôi cụng ly cùng cô ấy: “Bất cứ người đàn ông nào cũng đều yêu em hết, tiểu thư quyến rũ ạ!”
Tina ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, cất tiếng cười sảng khoái, khiến cho những người đàn ông xung quanh bất giác đưa mắt nhìn. Cô ấy vừa
cười vừa nói: “Ừm, Ken, anh luôn khiến cho người khác phải ngạc nhiên!
Đáng tiếc là em chỉ đã từng có được anh, em thực sự ghen tị với cô gái
Trung Quốc kia.”
“Anh cũng rất ghen tị với người đàn ông sắp có được em mãi mãi đó.”
“Ken, anh đang lưu luyến em sao?”
“Không, Tina, anh đang chúc phúc cho em.”
“Được thôi, cảm ơn lời chúc phúc của anh!” Người phụ nữ trước mặt mỉm cười,
bộ dạng thướt tha, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nói thêm:
“Ken, em vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, nói cho em biết, anh với cô ấy đã
quen nhau như thế nào? Anh biết không, dạo này em đang đi thu thập câu
chuyện tình yêu của một trăm đôi nam nữ, anh cũng biết là em tốt nghiệp
trường đại học Yale mà.” Tina giơ ngón trỏ lên búng một cái rất dứt
khoát, phong thái xinh đẹp rạng ngời lại tràn đầy tự tin: “Gần đây một
tờ báo đang muốn mời em viết bài chuyên đề.”
Tôi không nói gì.
“Mau nói đi, Ken, anh phải biết rằng lúc đầu em đã tốn bao nhiêu là công sức mới có được một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với anh. Nói cho em biết, người
phụ nữ đó đã làm thế nào mà chinh phục được tảng băng giá lạnh như anh
vậy? Là một cuộc gặp gỡ định mệnh phải không? Hả?”
Tôi mỉm cười
chán ngán, thực sự không biết phải giải thích thế nào cho người phụ nữ
đang không ngừng vặn hỏi trước mặt về chuyện giữa tôi với người con gái
ấy.
Thực ra thì đó không phải là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, sau
khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã cảm thấy thật hối hận vì chẳng hiểu tại
sao lại ra tay cứu giúp cô gái hộp đêm nói năng lung tung, hành động
ngang tàng đó, còn cô ấy thì hay rồi, sau khi tỉnh rượu, hoàn toàn quên
luôn cả tên của tôi.
Tôi đã từng nghiễm nhiên cho rằng, ở một
nơi mà đàn ông hoàn toàn làm chủ, điều khiển được phụ nữ như hộp đêm,
bất kỳ cô gái nào cũng đều hy vọng được bay lên cành cao làm phượng
hoàng, cũng sẽ mềm mỏng, dịu dàng nghênh tiếp đàn ông, cũng giống như
quy luật xã hội hiện tại, nam nữ thành thị ai cũng có nhu cầu của riêng
mình.
Vì vậy, vào lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ say
khướt, chân nam đá chân chiêu tiến về phía mình, theo bản năng, tôi cảm
thấy vô cùng phản cảm.
Thế nhưng hành vi cử chỉ của cô ấy lại
hoàn toàn khác biệt với những cô gái hộp đêm ăn mặc hở hang, lẳng lơ gợi tình mà tôi gặp hàng ngày. Thứ tư duy nhảy cóc, thô lỗ và có phần quái
dị ấy, rồi cả đôi mắt to tròn đã được trang điểm kĩ càng luôn không
ngừng lay chuyển kia, vẫn cứ để lại cho người đối diện một ấn tượng sâu
sắc.
Đó là một đôi mắt biết lừa người, cho nên khi cô ấy bảo cô ấy tên là Hồ Ưu Ni, tôi lập tức tin ngay.
Một cô gái hộp đêm say rượu phát điên, đây chính là đánh giá của tôi về cô ấy sau lần gặp đầu tiên này.
Có lẽ những lời nói của cô ấy khi say rượu khá kì lạ, hành vi, cử chỉ cũng khác thường, một cô gái điên cuồng như vậy bỗng nhiên lại xuất hiện
trong đầu tôi là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rất ít
người có thể khiến cho tôi lúng túng như vậy, không biết nên khóc hay
nên cười nữa.
Hôm đó đáng lẽ ra tôi phải đi coi mắt người phụ nữ mà bà ngoại đã sắp xếp từ trước. Tôi không muốn gặp nên thoái thác rằng phải làm việc với Martin, không thể nào rời khỏi công ty được, thế
nhưng bà ngoại vẫn không chịu, gọi điện bắt tôi nhất định phải tới.
Tôi dập điện thoại xong, quay người liền gặp được cô ấy vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có cuộc gọi đó của bà ngoại, tôi và cô ấy
có lẽ sẽ chỉ khẽ lướt qua nhau, chẳng đọng lại chút kí ức nào trong tâm
trí của đối phương.
Sau khi về nước, bà ngoại vẫn luôn nhiệt
tình chuẩn bị hôn nhân đại sự cho tôi. Bà đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm
mới tìm được một việc đáng vui mừng như vậy nên bận lên bận xuống, tôi
cũng đành mắt nhắm mắt mở để bà tùy ý sắp đặt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tất cả mọi việc mà bà ngoại làm lúc này đều sẽ chẳng đạt được kết quả
mỹ mãn, bởi vì tôi vẫn cố chấp cho rằng, lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi
với người phụ nữ của cuộc đời mình chắc chắn sẽ không diễn ra trên chiếc bàn ăn, theo phương thức xem mặt cổ hủ.
Tôi làm việc luôn yêu cầu phải hiệu quả, nhưng tuyệt đối không tán thành cái hiệu suất đấy trong hôn nhân.
Đôi nam nữ hoàn toàn xa lạ, cộng thêm một chút thúc đẩy của men rượu, cô ấy bước về phía tôi, dung mạo vốn có bị lớp phấn son dày cộm che khuất. Cô ấy nhìn