
những kẻ còn yếu
đuối hơn cả mình, cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cho cam!
Lâu dần mèo lại hoàn mèo, Ngải Đông chẳng “rắn” được với ai bao giờ, lúc cần
ngoan thì vẫn là con ngoan, ai bảo cậu ta chân yếu tay mềm, cha mẹ lại
là người bình thường cơ chứ!
Ngải Đông suy nghĩ rất nhanh, nặn
ra một nụ cười nịnh nọt cứng đơ: “Lũng Ca, em… em cũng chỉ vì miếng cơm
manh áo thôi mà, cơm nhà nước hiện còn chẳng đủ ăn nữa. Công việc bây
giờ cũng khó tìm lắm, Lũng Ca, anh đại nhân đại lượng, hi hi, đừng có để bụng chuyện cũ nữa!”
Ánh mắt Đặng Lũng dường như vẫn đang tự
bức ép bản thân mình một cách khó hiểu, hắn cao hơn Đông Tử một cái đầu, trận thế này chẳng khác nào một con quái thú đang dồn ép con mồi vào
góc tường, gầm gừ một cách đầy nguy hiểm.
Đông Tử ngửi thấy mùi
máu tanh nồng sắp bốc lên, hơn nữa còn là máu của chính mình, cũng tỉnh
rượu hơn, lúc này có hai người đàn ông trung niên say rượu cũng đang
loạng choạng bước vào. Đông Tử mặt mũi hớn hở nhìn ra, cảm giác như vừa
được tái sinh, vội vàng lên tiếng: “Lũng Ca, em còn đang uống dở rượu
mừng của chiến hữu. Em… em xin phép đi trước đây!”
Anh ta đang
định chuồn ra ngoài, nhưng không ngờ được rằng Đặng Lũng hoàn toàn chẳng để ý gì đến những người xung quanh, túm lấy cánh tay anh kéo lại chẳng
khác gì tóm một con gà, ghé sát tai anh thì thầm: “Nếu mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ giải quyết luôn ân oán của chúng ta ngay tại chỗ
này.”
Nói xong, Đặng Lũng trợn trừng mắt cúi nhìn Đông Tử, ám
khí trong đôi mắt ấy chẳng cần phải nói cũng biết là dữ dội tới mức nào. Ngải Đông cũng là người thông minh, biết điều đứng im tại chỗ, giống
như thể đã trúng phải thứ độc Thất Bộ Tuyệt Mệnh Tán[1'>, không dám nhúc
nhích dù chỉ nửa bước. Anh ta sợ phát khóc lên được!
[1'> Thất Bộ Tuyệt Mệnh Tán: Thứ độc dược khiến cho người bị trúng độc chỉ cần đi bảy bước là chết.
Tối nay cảnh sát Ngải Đông bị Đặng Lũng ép phải ngồi lên chiếc xế hộp xịn
của mình, tuy là ngồi trên xe hơi, nhưng đồng chí Ngải Đông có cảm giác
như vừa đặt chân lên tàu của bọn cướp biển. Có điều, do trong người có
chút men rượu, nên tâm trạng thấp thỏm đó cũng dần dần giảm xuống, rồi
anh ngủ thiếp đi.
Vì vậy, tới khi Đặng Lũng lái xe đến hộp đêm
của mình, dưới ánh đèn lờ mờ, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng hiền hòa, làn
da mịn màng trắng bóc với đôi môi hồng hào hơi vểnh lên của chàng trai
nhỏ bên cạnh đang ngủ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hắn nhoẻn miệng
cười một cách giảo hoạt.
Thiên thời, địa lợi, bắt đầu giăng lưới thôi!
Đặng Lũng sầm mặt lay Đông Tử dậy, gió lạnh quét qua khiến cho cái đầu u mê
của Đông Tử cũng tỉnh táo lại vài phần. Sau khi tỉnh lại, anh run rẩy
toàn thân, nhìn cảnh tượng hoa lệ, sang trọng trước mắt, trong lòng thầm cảm thán: đêm nay, trinh tiết của Ngải Đông này sẽ bị chôn vùi tại đây. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà! Lần trước may được sư tỷ cứu
mạng, hôm nay lại để quên di động trên bàn tiệc, giữa cái nơi thâm sơn
cùng cốc này anh có kêu gào cứu mạng cũng chẳng có ai thèm để ý, hơn nữa cái gã đàn ông lực lưỡng trước mắt cũng chẳng cần đến cái mạng của anh
ta, hắn ta chỉ muốn “đài hoa cúc” của anh mà thôi.
Nghĩ đến đây, đồng chí Đông Tử liền cảm thấy chỗ nào đó ở phía sau đau ê ẩm.
Nếu như để cho Đặng Lũng biết, đồng chí Đặng Lũng nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan, hắn vẫn chưa hề triển khai kế hoạch kia mà!
Có điều, chuyện này cần phải tiến hành từ từ, Đặng Lũng có tính cách giống như Khang Tử Huyền, cả hai đều thích câu cá, ưu điểm chính là có lòng
nhẫn nại, nhìn thấy con cá là là bơi dưới mặt nước không hề vội vã bắt
nó ngay để cho toàn thân bị dính nước. Bọn họ sẽ từ từ thả mồi câu dụ
dỗ, đợi con cá cắn câu rồi mới đem về nhà tận tâm tận lực mà thưởng
thức.
Loại người này lúc nào cũng là kẻ đáng ghét nhất!
Tối hôm nay, cảnh sát Ngải Đông vẫn bảo toàn được “hoa cúc” của mình, nhưng “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, anh ta thua đến tám triệu. Cần
phải nói rõ một điều, đó không phải là Yên Nhật hay đồng Won của Hàn
Quốc, mà là Nhân Dân Tệ.
Chủ nợ đương nhiên chính là Đặng Lũng, kẻ nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười rất quân tử trên chiếu bạc.
Cười thì giống quân tử, nhưng bản chất chính là một tên cầm thú, đợi đến khi nhân viên phát bài mặt không biểu cảm nói cho Ngải Đông biết anh thiếu
nợ ông chủ Đặng bao nhiêu tiền, đồng chí Đông Tử hết cảm thấy đau đầu,
đau chân, lại đau mông, đau dạ dày… tóm lại là toàn thân đau nhức.
Mồi hôi rớt xuống đầm đìa, tí tách từng giọt, tiếng động tưởng như không
nghe thấy được đó chẳng khác nào lời tuyên phán tàn khốc của vị thần vận mệnh: “Ngải Đông à Ngải Đông, con rồi sẽ tán gia bại sản, lưu lạc đầu
đường xó chợ, vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn thây.”
Con
số khủng khiếp này khiến cho tâm tư của Đông Tử phiêu bạt nơi xa xôi,
thầm nghĩ: trong tài khoản ngân hàng của mình chỉ có tám vạn tệ, hơn nữa còn là tiền tích cóp ròng rã suốt hai năm trời. Tám triệu chia cho tám
vạn bằng bao nhiêu?
Gấp bao nhiêu lần? Trời ơi, hồi nhỏ anh học
toán rất giỏi, tại sao lúc này chẳng thể nào tính nổi