
tôi một hồi rồi lên tiếng: “Này, mau cởi áo khoác ra, tôi lạnh
quá!”
Một cô gái trong bộ dạng bé nhỏ yêu kiều mà mở miệng ra lại nói năng lưu manh, lỗ mãng như vậy.
Lúc đó tôi đã quay đầu đi mất, thế nhưng khi nghe cô ấy nói: “Anh chịu cởi
áo khoác ngoài cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết tên tôi là gì.” không
hiểu tại sao tôi bỗng dừng lại như ma sai quỷ khiến vậy.
Tôi nói, tôi đã nhớ cô rồi.
Lần gặp gỡ thứ hai đã tới rất mau, giọt nước mắt nhanh chóng được gạt đi,
gương mặt nhăn nhở thi thoảng lại lộ ra chút bi thương, và cả những lời
nói dối rất thiếu kinh nghiệm đó, khiến tôi lặng lẽ cảm nhận được rằng,
cô ấy không chỉ đơn giản là một cô gái làm việc trong hộp đêm.
Cô ấy giống như một chiếc hộp không bắt mắt nhưng có nội dung vô cùng
phong phú, mà mỗi nội dung trong đó chưa bao giờ khiến tôi phải thất
vọng. Tôi hấp tấp muốn khám phá xem bên trong chiếc hộp ấy rốt cuộc chứa đựng những gì, cô ấy đã thành công trong việc khơi gợi lên tính tò mò
trong tôi.
Buổi tối hôm đó, cô ấy đã thực sự tức giận, thậm chí
còn chẳng thèm cãi nhau với tôi nữa. Tôi đoán rằng, cô ấy thực sự không
muốn bận tâm đến tôi nữa.
Nếu như cuộc điện thoại đầu tiên cô ấy gọi cho tôi đã nằm trong dự tính, thì hai ngày sau đó, cô ấy đã khiến
tôi thực sự thất vọng.
Cô ấy không đi tìm tôi, tôi cũng tìm không ra cô ấy.
Cho nên, khi cô ấy bỗng vô duyên vô cớ từ chức, lại còn có thông tin là bị
mắc bệnh máu trắng nữa, tôi như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đến trước
cửa nhà cô ấy, trong lòng thầm mắng bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ
choai choai mới lớn, không ngờ lại đi động lòng trước một cô gái làm
việc tại hộp đêm, nhưng tay vẫn nhấn chuông gọi cửa. Lúc đó, tôi tự nhủ, mình sẽ nhấn chuông đúng năm lần, nhấn xong nhất định sẽ đi khỏi đây,
quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy.
Lần thứ nhất, cửa vẫn đóng im lìm.
Lần thứ hai, cửa vẫn đóng chặt.
Lần thứ ba, cửa không động đậy.
Lần thứ tư, cửa vẫn ở vị trí cũ.
Lần thứ năm, cánh cửa vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng vào lúc tôi quay đầu bước đi, cánh cửa đột nhiên được mở ra.
Người con gái có đôi mắt to tròn đang đứng đằng sau cánh cửa sững sờ một lúc, hốt hoảng chớp chớp mắt, thật giống với hình tượng thuần khiết trong
tưởng tượng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy khi không có lớp trang điểm dày cộm. Vào khoảnh khắc đó, tôi
biết mình sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu theo cách mà ngay chính bản thân tôi cũng không tài nào hình dung ra được như thế đấy!
Một người em họ của bạn tôi trong lúc cao hứng ở PUB đã hát một bài rất hay có tên là “Chinh phục”.
Tôi không thể không thừa nhận, có một cô gái, chỉ cần ba đêm thôi đã chinh phục được tôi rồi.
Tôi rất cảm tạ bản thân mình vì đã không làm trái với lời trái tim mách bảo, bắt đầu hành trình chinh phục cô ấy.
Khóe miệng không kìm được bất giác cong lên, tôi cười với Tina: “Đó là một câu chuyện rất dài và cũng rất tuyệt vời!” Tối hôm nay Ngải Đông lại mơ thấy Từ Chu, chàng trai trẻ cao to, tuấn
tú, sau khi đi đá bóng về, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da rám
nắng của anh. Thấy Ngải Đông bước ra khỏi hành lang, lén la lén lút, Từ
Chu lớn tiếng hỏi: “Tiểu Đông Đông, vừa đi đâu về thế?”
Sau đó,
cánh tay vạm vỡ kia liền xách anh lên chẳng khác nào xách một con gà
con, tiếp đó bóp lấy cổ anh rồi cười ha ha đầy sảng khoái: “Tên tiểu tử
này, điểm thi có kém chút cũng không cần phải im lặng buồn bã đến thế
đâu, chẳng khác nào mấy đứa con gái!”
“… Chẳng khác nào mấy đứa con gái!”
Từ Chu trong giấc mộng vừa nói câu này, Ngải Đông liền bật dậy thoát khỏi
giấc mơ, lau hết mồ hôi trên trán, ngồi trên giường hít thở hổn hển.
Tình cảm đặc biệt dành cho người ấy chính là bí mật của anh, anh vẫn luôn
giấu kín trong lòng, đặt ở một góc khuất trong tim, đợi thời gian từ từ
chôn vùi đi thứ tình cảm khó lòng giải thích rõ ràng đó, để nó tan ra,
rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp, hai
người cùng nhau nuôi một chú chó, sinh một đứa con, cả đời hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng, cố gắng rất lâu rồi mà anh vẫn chẳng thể nào làm được, ngay đến giấc mơ cũng không tài nào khống chế nổi.
Tim đập thình thịch, Ngải Đông lau khô mồ hôi rồi bước xuống giường, đến
bên chiếc tủ, lấy ra tấm thiệp báo hỷ màu tím, cái tên viết trên đó thực sự khiến anh đau đớn đến tận tâm can.
“Kính mời đến dự lễ thành hôn giữa tiên sinh Từ Chu và tiểu thư Lâm Đại!”
Ngải Đông cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của tân lang ở phía sau
tấm thiệp, Từ Chu cũng đang cười, dùng đôi tay từng bóp cổ Ngải Đông năm xưa để ôm tân nương vào lòng. Từ Chu bây giờ không còn là một thanh
niên mới lớn năm nào mà đã thực sự trở thành một người đàn ông chững
chạc, trách nhiệm và chín chắn rồi.
Ngải Đông sầu muộn nhìn vào
tấm thiệp mời, buột miệng thốt ra một câu “mẹ kiếp” rồi nhét tấm thiệp
về vị trí ban đầu, cúi đầu rầu rĩ quay về giường ngủ tiếp.
Trong lễ cười của Từ Chu, Ngải Đông uống rất nhiều rượu vang, các bạn học cũ
ngồi cạnh bên k