
của những ngày qua xen lẫn với sự rung
động của trái tim như thước phim đang tái hiện lên trong đầu, tôi chần
chừ một chút, một lúc lâu mới tìm được đáp án hợp lý cho mình: “Là do
tôi cô đơn quá thôi. Tối hôm qua tôi mơ thấy anh ấy, tôi nghĩ mình vẫn
chưa từ bỏ được, xin lỗi!”
***
Lúc ra khỏi nhà Khang Tử
Huyền tôi không hề quay đầu lại. Trực giác nói cho tôi biết anh ta vẫn
đứng trên gác nhìn tôi đi với ánh mắt phức tạp. Tôi nghĩ tôi cũng không
có can đảm quay lại nhìn, dù sao sự thật đúng là tôi đã rung động. Tôi
có gan rung động nhưng lại không có can đảm gật đầu thừa nhận. Tôi không khác gì một con thỏ nhát gan.
Sáng hôm nay tôi chìm trong hỗn
loạn. Say rượu, thiếu ngủ cộng thêm tâm trạng không tốt làm tôi ủ rũ như bông hoa héo, chỉ muốn gục xuống bàn.
Tiết tiếng Anh, nhìn thấy
cô giáo Diệp dịu hiền, nhớ đến mấy ngày trước cô ấy và “ai đó” xem mặt,
trong lòng tôi như bị rót axit vậy. Tôi quyết tâm lấy sách che mắt.
Thạch Đầu lên lớp tiết toán, tôi cũng không cần che giấu nữa, hiên ngang nằm
bò ra bàn ngủ suốt giờ học. Có lẽ Thạch Đầu quan tâm nhìn tôi mấy lần
nên cô bé Tống Sướng Nhiên ngoan ngoãn cuống lên húych tôi: “Giản Mỹ
Đạt, mau dậy đi, thầy nhìn cậu đấy!”
Tôi mơ màng lau nước miếng
thay đổi tư thế ngủ. Tống Sướng Nhiên dùng mọi cách để gọi tôi dậy: “Mau dậy đi, thầy Thạch tức giận rồi!”
Giọng nói của cô bé cứ vang
lên ong ong bên tai làm tôi mất hết kiên nhẫn. Thấy tôi ngang bướng, cô
nàng đó cũng cao giọng lên: “Cậu mau ngồi dậy đi!”
Tiếng kêu này
đủ để mọi người trong lớp nghe thấy, con sâu ngủ trong người tôi bị đuổi đi luôn. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người trong lớp
đầu tập trung về phía mình. Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn, còn Đông Tử
quay đầu ngơ ngác, dưới mắt là hai vết thâm tím. Bên cạnh có mấy đứa
nhóc mặt cũng ngây ra, có lẽ do thiếu ngủ giống tôi, nhưng chắc chắn
không dám ngang nhiên gục xuống bàn như tôi.
Tiếng Thạch Đầu đứng trên bục giảng đột nhiên im bặt. Cậu ta bỏ qua mọi việc, chỉ cười cười
với bọn trẻ: “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, các em đều đang ở tuổi dậy thì,
nên ngủ nhiều!”
Cậu ta vừa dứt lời, trong lớp mấy cái đầu không
hẹn mà cùng gục xuống bàn. Thạch Đầu đứng trên bục giảng đẩy gọng kính,
cười gượng gạo rồi bình tĩnh giảng bài trong tiếng ngáy.
Hết giờ, Thạch Đầu gửi tin nhắn hỏi thăm, tôi bảo không sao và kêu cậu ta buổi
tối đừng hẹn hò với bạn gái mà tụ tập với tôi và Phi Ca.
Giờ nghỉ trưa, tôi muốn ngủ tiếp mà không được, cứ nhắm mắt là đau đầu, ngủ
nhiều lại thấy buồn nôn. Lúc trước chỉ biết ăn nhiều sẽ nôn, nào biết là ngủ nhiều cũng như vậy. Ăn trưa xong, tôi một mình lên sân thượng ngắm
cảnh. Được một lúc thì lão Đàm gọi điện đến hỏi tôi tình hình công việc. Tôi đỏ mặt báo cáo nói không có tiến triển gì, nhà người ta không dễ
tìm được cớ vào cửa. Lão Đàm ở đầu kia nặng nề “ừ” một tiếng rồi bình
tĩnh nói: “Lượng Lượng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tốt nhất là cô nên nhớ kỹ điều này!”
Sau đó ông ta gác điện thoại “cạch” một cái.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng thầm nghĩ lão già
này càng leo cao, nói chuyện càng có sức uy hiếp, làm cho người khác
nghe xong phải nghẹn ngào trong lòng. Hai ngày trước, Lý Phóng còn thì
thầm trong điện thoại với tôi là vụ án này xem chừng có vẻ không ổn lắm, không hiểu sao mấy kẻ bị tình nghi quay đi quay lại vẫn là thân thích
với Thị trưởng quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Cục trưởng là người ngồi
cùng thuyền với Thị trưởng đại nhân, mà trùng hợp làm sao phụ trách vụ
án này lại là lão Đàm Phó Cục trưởng – đối thủ một mất một còn của Cục
trưởng.
Trong thành phố, lão Đàm cũng có không ít quan hệ. Bây
giờ Thị trưởng sắp kết thúc nhiệm kỳ, con đường làm quan lên cao hay
xuống dốc vẫn chưa biết rõ, thì lão Đàm bỗng hứng lên điều tra đến tận
cùng. Nhưng Cục trưởng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trong Cục đâu
đâu cũng có “tai mắt”, ông ta làm sao có thể mắt nhắm mắt mở để lão Đàm
đoạt mất vị trí sếp lớn được.
Vụ này là “dụ rắn ra khỏi hang” hay “gậy ông đập lưng ông” đây?
Đối với đám lính tôm tép như chúng tôi, muốn được sống yên ổn vẫn cần một
ít triết lý sinh tồn, đặc biệt là ở nơi đầy tranh chấp đấu đá nhau như
thế này. Trong Cục cũng chia thành ba phe phái: một phe của Cục trưởng
và hai phe của hai Phó Cục trưởng. Bên dưới mỗi người đều có một đám tay chân thân tín, nên ai là người thuộc phe Cục trưởng, trong lòng mọi
người đều hiểu.
Lúc mới chân ướt chân ráo vào đây, tôi suy nghĩ
khá đơn giản. Giống như tất cả những người mới “tham gia” vào xã hội,
tôi rất ác cảm với việc phân chia bè phái đấu đá nhau và hoàn toàn không thích nghi được với việc này. Tôi nghĩ làm tay chân cho ai cũng sẽ rước lấy một thân tanh hôi nên dứt khoát không theo phe nào cả, làm một gốc
sen thanh khiết trong thời kỳ hỗn chiến. Nhưng ý tưởng này thật ngu
ngốc, vì một tên lính hạng bét không có chỗ dựa, không có người che chở
thì ai cũng có thể chà đạp, nếu chống đối sẽ phải cuốn gói đi ngay.
Quãng thời gian ấy tôi thật sự rất khổ sở, bị mấy lão to đầu