The Soda Pop
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.


Tôi nhăn nhó ra mở cửa. Thạch Đầu sung

sướng xách hai túi đồ ăn vào. Thạch Đầu nhìn thấy Phi Ca thì vô cùng

mừng rỡ, hai mắt sáng lên. Còn Phi Ca vẫn tùy ý ra lệnh giống năm đó,

như chưa từng xa cách bảy năm.

“Thạch Đầu, mua cánh gà chưa?”

“Mua rồi ạ, thưa đại ca!”

“Cà tím đâu?”

“Mua rồi ạ.”

“Rượu đâu?”

“Cũng mua rồi ạ. Một thùng, vẫn đang để trên xe của em.”

“Tối nay không uống rượu nữa! Lượng Lượng không uống được, càng uống càng ngu ngốc, đầu óc không dùng được nữa rồi.”

Thạch Đầu không rõ đầu đuôi, ngây ra nhìn bọn tôi. Phi Ca cắn một miếng táo,

ra lệnh như nữ hoàng: “Còn ngây ra cái gì? Không đi xuống bếp đi hả? Tôi và Lượng Lượng còn có chuyện phải nói, lát nữa sẽ vào giúp cậu.”

Thạch Đầu “vâng dạ” hai tiếng, vui vẻ đi xuống bếp.

Con ngươi trong “đôi mắt ngu ngốc” của tôi nhìn chằm chằm Phi Ca cầu xin

lòng thương xót của nữ hoàng. Tôi chu môi làm nũng gọi tên cô nàng: “Phi Ca, cậu đừng tức giận… Cứ nhìn anh ta rồi cậu sẽ biết, dáng vẻ đó đúng

là như một bức họa, đẹp trai chắc chắn chiếm ngôi đầu. Mình cũng không

cầm lòng được… Nhưng mình đã từ chối anh ta, từ chối thật sự đấy, mình

nói với anh ta trong lòng mình vẫn còn Phó Thần.”

Phi Ca nhíu

mày, khinh thường “hừ” một cái rồi vỗ đầu tôi giống như đập bóng chuyền. Cô nàng đập tôi hoa cả mắt: “Cái tên họ Phó kia cậu cũng quên ngay đi

cho mình, đấy cũng không phải hàng tốt, toàn bộ lũ đàn ông đều chẳng tốt đẹp gì cả!”

Hôm nay phản ứng của Phi Ca có phần kích động, bình

thường cô ấy nói chuyện dù hơi ầm ĩ nhưng cũng không đến mức tiêu cực

như vậy. Tôi buồn bực hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Phi Ca liếc tôi,

lẳng lặng nằm lên sô pha không nói gì. Tôi lao đến truy hỏi, huých huých cô nàng: “Làm sao vậy? Cậu nói đi nào, có phải Phương Dịch Hằng không?”

Bình thường chỉ có hành động của gã đàn ông kia mới có thể ảnh hưởng đến Phi Ca, thậm chí có thể gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Phi Ca quay lưng về phía tôi, một lúc sau mới nói được một câu: “Anh ta lại tìm được bạn gái

mới, làm y tá. Nói lần khác sẽ dẫn đến cho mình gặp…”.

Cô ấy bực

mình tuôn ra một tràng tục tĩu. Tôi cũng chán nản theo, không biết nên

khuyên cô ấy như thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh buồn bực cùng.

“Cậu đừng có khóc đấy!”

“Vớ vẩn, mình mà phải đi khóc lóc vì anh ta sao?”

Nhưng trong giọng nói của Phi Ca đã đầy nước mắt, tôi đành ném khăn giấy sang cho cô nàng. Căn phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng Thạch Đầu đang đảo chảo rau. Lúc

này điện thoại của tôi reo lên, là Khang Tử Huyền. Tôi cầm điện thoại do dự không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Phi Ca hỏi: “Ai thế?”

“Hả? À… À…”

“Là anh ta hả?” Phi Ca ngồi bật dậy như xác chết sống lại, giật lấy điện

thoại trong tay tôi, nhìn qua rồi nhận cuộc gọi. Kế đó là một tràng bô

lô ba la, Khang Tử Huyền còn chưa kịp mở miệng, Phi Ca đã bắn như súng

liên thanh, văng hết nước miếng vào mặt tôi.

“Này, anh chính là

Khang gì đó đấy hả? Tôi là Phi Ca bạn của Phương Lượng Lượng. Tôi cảnh

cáo anh, cách xa Lượng Lượng một chút, đừng hòng giở trò xấu xa với cô

ấy! Mấy trò của thứ công tử bột các anh lão nương xem nhiều rồi, có muốn cũng đừng bao giờ nghĩ đến! Đừng nghĩ mình có nhiều tiền mà đã hay, ở

đời vẫn còn có người hơn mình đấy! Hừm!”

Giây phút này, tôi bất

lực nhìn “hộ hoa sứ giả”[1'> Phi Ca giận dữ cúp điện thoại. Lần đầu tiên

tôi cảm thấy Khang Tử Huyền cũng rất đáng thương.

[1'> Nghĩa đen là: người bảo vệ những bông hoa. Trong trường hợp này có thể hiểu là người bảo vệ những cô gái đẹp.

***

Lăn lộn bên ngoài nhiều năm, Thạch Đầu đã hoàn toàn thay da đổi thịt, từ

một tiểu thiếu gia mười ngón tay không bao giờ dính nước đã biến thành

cao thủ đầu bếp không thể coi thường. Cậu ta tự tay nấu bữa tối thịnh

soạn đãi tôi và Phi Ca. Bọn tôi không thể không thừa nhận Thạch Đầu tiến bộ hơn hai kẻ mang danh nữ nhi chúng tôi rất nhiều.

Bữa cơm này

thật ngon. Cảm giác ba người bọn tôi tranh giành thức ăn cũng rất tuyệt. Phi Ca luôn là đứa thích ăn cá hơn ăn thịt, Thạch Đầu vẫn là đứa khi ăn canh sẽ nói nhịu, còn tôi là đứa ăn chậm nhất nhưng lại ăn nhiều nhất.

Niềm tin về tình bằng hữu lâu dài lại một lần nữa bùng cháy trong tâm trí

bọn tôi. Nếu không thể có được một tình yêu mãi mãi thì một tình bạn

vĩnh cửu cũng tốt.

Bầu không khí đúng là rất tuyệt! Sau bữa ăn

Thạch Đầu khui một chai vang đỏ, ba chúng tôi nằm nghiêng ngả trên ghế

sô pha, vừa nghe cậu ta kể về cuộc sống những năm tha hương vừa thỉnh

thoảng nhấp một ngụm rượu.

Thạch Đầu nằm nghiêng trên ghế sô pha

cười rất vô tư: “Ôi, đừng nhắc đến nữa, năm đầu tiên đúng là ác mộng!

Cái vốn tiếng Anh thảm họa của em, ngay việc mua một cái hambuger cũng

toát mồ hôi hột toàn thân, càng không nên nhắc đến việc học hành. Bây

giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười, những ngày tháng ấy đúng là làm người

ta ức chế đến mức trở nên biến thái.”

“Có một lần thằng cha người Hà Lan phòng bên kiếm cớ đánh em. Các đại ca đoán xem, em đường đường

là con cháu Trung Hoa thì không thể làm kẻ hèn nhát. Tiếng Anh của em

không cãi nhau được với nó thì em dùng thẳng “tinh túy Tr