Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

mỳ tôm khô

khốc… Bọn họ đều không cần cái nhà này nữa rồi.”

Có lẽ diễn quá

nhập tâm, tôi nhớ lại sau khi mẹ lấy chồng rồi sang Mỹ, tôi phải đối

diện với khung cảnh lạnh lẽo không một bóng người khi mở cửa bước vào

nhà, nên cũng không kìm chế được nỗi buồn trong lòng, khóe mắt bỗng nhòe đi. Cuộc sống của tôi thật ra cũng giống như cô bé Giản Mỹ Đạt hư cấu

này, ngoài sự tự do trong cuộc sống phải đối diện với rất nhiều thay

đổi, cô đơn, tranh chấp, phải dùng những lời nói dối ngốc nghếch bao bọc lấy bản thân nên ngay cả chính lòng mình cũng không nhận ra.

“Sắp thi rồi… Gần đây lại chẳng có chuyện gì vui vẻ cả.” Tôi thì thầm.

Bầu không khí trở nên nặng nề, buổi chiều mùa xuân đong đầy nỗi buồn.

Tôi đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào với cậu nhóc bên cạnh. Khi

trong lòng đang thở ngắn than dài thì cậu ta nói: “Gần nhà mình có một

gia đình tối nay mở tiệc, nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon. Mình có giấy mời, cậu có muốn đi cùng không?”

Có đánh chết tôi cũng không

nghĩ đến việc cậu ta lại mở miệng mời tôi đi dự tiệc gì đó ăn uống miễn

phí. Quá đỗi vui mừng, tôi ngây ra một lúc mới gật đầu khẳng định chắc

chắn, nhưng vẫn làm ra vẻ nhút nhát hỏi nhỏ: “Thật không? Mình có thể đi sao? Học sinh như bọn mình liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không?”

Giang Ly chớp chớp mắt hơi chần chừ một chút, có điều thái độ vẫn thản nhiên: “Đi rồi tính sau! Có khi người ta không tính toán với bọn mình đâu.”

“Ừ ừ, tốt quá rồi! Giang Ly, cậu nói xem bữa tiệc này sẽ có những món gì

ngon? Mình xem trên tivi thấy trong các bữa tiệc như thế này, con gái

đều mặc áo dạ hội rất sang trọng, con trai mặc vest đuôi tôm, còn đeo

mặt nạ nữa. Bọn họ chỉ uống rượu chứ không ăn gì, ha ha ha, đến lúc đó

tất cả đồ ngon đều là của bọn mình.”

Nói thật, ấn tượng của tôi

về mấy bữa tiệc cao cấp đó đại khái là như vậy. Những quý ông, quý bà có thân phận đặc biệt nói chuyện nho nhã, nhẹ nhàng cụng ly, trên mặt luôn gắn một nụ cười giả tạo không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật của họ.

Những nơi đó chính là một mặt của tấm gương, phản chiếu sự giả tạo của

thời đại phồn hoa, khiến người ta có cảm giác không chân thực này. Tôi

chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó nên ngoài con người ra, tôi cũng

có chút tò mò về những món ăn trong bữa tiệc như thế, chưa kể lại còn

được ăn uống miễn phí nữa chứ.

Giang Ly cười, chế giễu tôi:

“Chẳng qua đây chỉ là dịp để những kẻ có tiền mượn danh nghĩa dạ tiệc

đưa con đi xem mặt thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là món ăn ngon có

vẻ nhiều hơn, hải sản chắc đều được vận chuyển bằng đường hàng không

đến.”

Lời cậu ta nói đã hoàn toàn hấp dẫn con sâu tham ăn trong

dạ dày tôi. Tôi nghiêm túc nhìn Giang Ly rồi đột nhiên đứng dậy. Giang

Ly tò mò gọi: “Cậu làm gì thế?”

“Mình vào WC để ói bữa trưa ra. Cơ hội hiếm có, tối nay mình nhất định phải quét sạch bữa tiệc, không để lại một món nào!”

Giang Ly nhìn tôi không nhịn được cười, miệng khẽ mấp máy hai chữ: “Đồ ngốc!”

Buổi chiều, suy đi tính lại, tôi ý thức được tối nay là cơ hội tốt ngàn năm

mới có, phải làm chuyện tốt mà lão Đàm giao phó. Nhưng muốn làm chuyện

tốt này, cần phải có hai người kết hợp, một mình tôi phân thân ra thì

không ổn. Tôi cần sự giúp đỡ của Đông Tử.

Tôi gửi tin nhắn cho

Đông Tử, bảo cậu ta sau khi tan học phải bám chặt Giang Ly tìm cơ hội

đến nhà cậu ta một chuyến. Tối nay hai chúng tôi nhất định phải tùy cơ

hành sự, lề mề thì chỉ còn nước đợi thông báo đuổi việc của lão Đàm

thôi.

Tan học, tôi giả vờ tung tăng đi theo Giang Ly, Đông Tử

hiểu ý liền chạy theo sau. Tên nhóc này diễn xuất cũng ghê gớm, nụ cười

đủ làm tan chảy cả núi băng.

“Ây da, anh chị em thân yêu của tôi

ơi! Tình yêu thơ mộng quá, tan học hai người định làm gì đấy? Cái trường khỉ gió này áp lực quá, ba bọn mình đi ăn đi!”

Tôi và Giang Ly

trong lòng đều ấp ủ mục đích riêng, không ai để ý đến cậu ta. Đông Tử cứ quấn lấy bọn tôi như chú chó Pug ồn ào: “Này này, rốt cục hai người

định làm gì thế? Lạ thật đấy, lẽ nào hai người đi hẹn hò à?”

“Không có.” Tôi và Giang Ly cùng lớn tiếng phủ nhận. Khuôn mặt đẹp trai của

Giang Ly có vẻ ngượng ngùng, hiếm khi cậu ta cao giọng như thế.

Con ngươi Đông Tử đảo một vòng, ngay sau đó cười “hì hì” một cách lưu manh

để lộ cái răng khểnh rất duyên: “Ôi chao, mình đùa chút xíu thôi mà. Các cậu đừng ngượng, mình không có ý làm kỳ đà cản mũi đâu? Không phải hẹn

hò thì tốt rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Nhưng nói trước nhé, hôm này hai cậu mời mình, chỉ một lần này thôi, coi như tiếp tế cho huynh đệ đi, ha

ha.”

Tôi đứng bên cạnh cũng kịp thời thêm dầu vào lửa: “Hả? Sao cậu lại nghèo đến mức này thế?”

Đông Tử ngay lập tức nhăn nhó mặt mày, lắc đầu thở dài: “Bố mẹ về quê thăm

họ hàng rồi, ở nhà không có ai nấu cơm. Tiền mình ném hết vào thẻ game

rồi, đạo đức của mình lại tốt, nên không thích đi khắp nơi vay tiền, mất mặt lắm! Lừa được bữa nào hay bữa đấy, ha ha ha, có phải rất mạnh mẽ

không?”

Tôi thất vọng nhìn cậu em Đông Tử đứng cạnh đang chống

nạnh nhún vai cười ha hả rồi lại nhìn cậu nhóc đẹp trai Giang Ly