pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

êng cậu ta.

“Cầm lấy đi! Ngày mai không cần đến sớm chép bài nữa.” Trên

khuôn mặt đẹp trai hiện lên chút xấu hổ, giống như đang đấu tranh để nói ra việc gì đó rất khó mở miệng vậy.

“Buổi sáng nên ngủ nhiều một chút!”

Sau đó cậu ta giúi vào tay tôi cuốn vở bài tập, nhanh chóng lên xe phi như

bay. Tôi cầm cuốn vở có chữ viết nắn nót của cậu ta, đứng ngây người

trước dòng xe đang lao qua. Chưa bao giờ, tôi thấy hận chính mình như

lúc này.

Phi Ca đã về nhà từ trưa, vì mấy ngày không được ngủ nên cô nàng vừa về là nằm ngay đơ ra ngủ bù. Lúc mở cửa cho tôi, cô ấy đang mặc bộ áo ngủ hình gấu Winnie, mặt mũi xanh xao.

Cô nàng ngáp

một cái thật lớn rồi nằm trên sô pha than vãn: “Lượng Lượng, cậu không

biết đâu, ông cậu mình lần này đúng là giày vò nhà mình gần chết. Ông

già ấy làm quan lớn quen rồi nên bị bệnh mà còn bày đặt đúng theo kiểu

cách nhà quan. Bên cạnh giường bệnh 24/24 giờ không được thiếu người,

lại còn phải có hai người, một người bưng trà rót nước, một người nói

chuyện cho ông ấy đỡ buồn. Một ngày đọc báo năm tiếng, sáng đọc Nhật báo nhân dân, tin tức xã luận không chừa một trang nào, chiều đọc Nam

phương cuối tuần, ngoài quảng cáo ra, không bỏ sót tin gì hết. Mình vẫn

còn may, lấy cớ phải đi tập để chuồn. Cậu biết không, nói rõ là đi tập

luyện mà vẫn không thoát được đấy. Mẹ kiếp, phải nói thêm cái cớ là “tập luyện vì Tổ quốc” ông ấy mới đồng ý thả mình đi. Em họ mình với Thư ký

của nó mới thê thảm, đọc nhỏ quá ông ấy không nghe thấy, đọc to quá ông

ấy kêu ồn ào. Cô em họ hỏi mình phải làm sao, mình nói mẹ kiếp còn làm

sao nữa, chơi khổ nhục kế với ông ấy đi. Có phải giường bên cạnh ông già này còn trống không? Mày cứ đọc đến ngất đi cho chị, tiện thể nằm lên

cái giường kia, cả ngày kêu “ui da” bên tai ông ấy, xem ông ấy còn ra vẻ quan lớn được nữa hay không.”

Tôi thay bộ quần áo ở nhà ngồi

xuống cạnh cô ấy, gác đùi lên bàn. Tôi cười hì hì cắn quả táo: “Muốn

trách thì hãy trách họ ngoại nhà cậu ấy! Bà ngoại cậu hình như vẫn còn

là Cách cách[1'> đời Thanh nhỉ? Ha ha, thế hệ sau của vương công quý tộc, cái gen thể diện vẫn còn đúng không?”

[1'> Cách gọi công chúa của triều đình Mãn Thanh.

Tôi cắn táo rồm rộp, Phi Ca cân nhắc thấy cũng đúng, đành bất lực lắc đầu

than thở: “Sao Thạch Đầu vẫn chưa đến thế, không phải là không tìm thấy

nhà chứ?”

Cô nàng cũng cầm lấy một quả táo, đột nhiên nhớ ra cái

gì đó nên quay sang hỏi tôi: “Mình hỏi này Lượng Lượng, mấy ngày trước

rốt cuộc cậu ở đâu hả? Mười một giờ đêm hôm trước mình gọi về số nhà

cậu, kêu cả nửa ngày không ai nghe máy. Tối hôm qua mình lại gọi, vẫn

không ai nghe máy. Cái nhà đấy cậu nâng niu như thế, làm sao có thể phá

khóa chứ. Mẹ kiếp, nói thật đi, cậu đã ở đâu hả?”

Phi Ca bức cung như vậy, tôi cảm giác miếng táo nghẹn trong họng, ra không được mà

xuống cũng không xong nên ấp úng một lúc lâu không nói nên lời. Thái độ

giấu đầu lòi đuôi này làm cho Phi Ca nhìn ra vấn đề, cô nàng bỏ quá táo

xuống rồi rống lên một tiếng: “Có vấn đề rồi!” sau đó cao giọng nói: “Mẹ kiếp, cậu có thú nhận không hả?”

Bàn tay đang cầm táo run lên,

nửa quả táo rơi bộp xuống sàn, hai đầu gối nhũn ra, tôi thành thật khai

báo với Phi Ca. Nhưng có đánh chết tôi cũng không hé răng về mấy lần

thân mật giữa tôi và Khang Tử Huyền.

“Thì đấy, mọi việc là như vậy. Là… như vậy đấy!”

Tôi lo lắng kể lại quá trình quen biết với Khang Tử Huyền và giải thích lúc trước chạy qua nhà cô ấy là để trốn tránh anh ta. Tôi cũng kể luôn

chuyện hôm qua gặp Phó Thần, tôi và anh ta đã kết thúc, sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Phi Ca ngồi bên cạnh vắt chân chăm

chú lắng nghe, yên lặng như một cô gái ngoan chưa chồng. Trên thực tế,

cô ấy đúng là một cô gái chưa chồng, chỉ đáng tiếc là, phần lớn thời

gian cô ấy không thể giữ yên lặng.

Nghe tôi nói xong, Phi Ca “à”

một tiếng có vẻ đăm chiêu rồi tủm tỉm cười gật gật đầu, mà mỗi lần nổi

điên lên cô nàng đều đăm chiêu cười tủm tỉm và ngay sau đó sẽ lao đến

giết người. Quả nhiên…

Phi Ca mặc bộ áo ngủ gấu Winnie hùng hổ lao đến đập vào đầu tôi một cái đau điếng.

“Phương Lượng Lượng, cậu giỏi lắm! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không kể cho

mình. Hôm nay mình mà không hỏi cậu, mẹ kiếp, chắc cậu bị người ta “ăn”

sạch sẽ rồi mới chịu thú nhận phải không? Quen biết một gã có tiền ở hộp đêm à, có thể là người tốt không, cậu nói xem… Cái gã vô liêm sỉ kia

tên là gì, cái gì Khang hả?”

“Khang… Khang Tử Huyền.”

“Mẹ

kiếp, tên gì mà khó đọc thế, cứ gọi hắn là Khang gì đó đi! À, đúng rồi,

tên Khang gì đó kia tuyệt đối không phải người tốt! Mấy gã như thế giỏi

nhất là lừa đảo con gái nhà lành. Hắn ta nhắm cậu rồi, ở thêm mấy ngày

nữa ăn thêm mấy viên kẹo ảo ảnh của hắn ta, mẹ kiếp, có khi ngay cả mật

mã ngân hàng cậu cũng khai hết với hắn mất!”

Phi Ca khoa tay múa

chân, dạy dỗ tôi đến mức nước miếng văng ra khắp phòng. Lúc này chuông

cửa vang lên, Phi Ca lấy lại phong thái của hậu thế Cách cách thời

Thanh, chỉ vào đứa đang co ro trên sô pha là tôi đây nói: “Đi đi, ra mở

cửa! Thạch Đầu đến đấy.”