
y, khi cậu không thể hô hấp mà cảm thấy hít thở không
thông, da thịt trên cơ thể sẽ vì khẩn trương mà kéo căng ra, điều này
này luôn làm Kraken đặt được khoái cảm lớn hơn, xúc tu ngọa nguậy càng
thêm điên cuồng, sau đó, một khắc trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Kraken biết rất rõ thân thể cậu, sẽ tạm thời lui khỏi, để cậu vì trống
vắng mà tỉnh táo lại một chút, sau đó liền đẩy mạnh vào, điều này sẽ làm cậu đạt được cao trào càng mãnh liệt hơn.
“A ~ a a!!” Ngu Dung
lớn tiếng rên rỉ, xúc tu của Kraken đang ở trong niệu đạo cậu vẫn chặn ở đó thêm một chút, sau đó mới rút ra, khoái cảm khi muốn bắn tinh mà bị
dồn nén lại, rồi sau đó được mạnh mẽ phóng thích ra, hơn nữa, còn có đủ
loại khoái cảm khác kích thích trên toàn bộ thân thể mình, làm Ngu Dung
có cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường. Ngày kế, Ngu Dung là bị đói mà tỉnh dậy, trong bụng cậu giống như có một con quái thú nhỏ đang kêu gào, phát ra tiếng „ùng ục‟ vang dội. Cậu mở
mắt nhìn về phía bên cạnh, hôm nay Kraken nhà cậu không có ngồi ở bên
cạnh chờ cậu rời giường. Tính toán thời gian, hình như hôm nay là ngày
thủy triều lên, chắc Kraken đang cùng với các cư dân trên đảo tiến hành
tế điển. Cả ngày hôm nay, Kraken đều phải tiến hành chúc phúc cho các
tín đồ, còn phải dùng thần lực để xua bầy cá về gần đảo, bảo đảm mùa thu hoạch của dân đảo. Mà chuyện giông bão gì đó, bởi vì có thần lực của
Kraken bảo hộ, cho nên nơi này như một thế giới thu nhỏ vậy, giống như
được một khối thủy tinh cầu bao bọc lại, cho dù chung quanh có bão tố
lớn cỡ nào, ở nơi đây vẫn luôn luôn mưa thuận gió hòa.
“Nhăm
nhăm nhăm…” Ngu Dung dùng tay cầm lấy một chùm nho từ cái khay bên cạnh
lên, ngắt một quả bỏ vào trong miệng, gần đây cậu thường la đói, cho nên các thị thần đã chuẩn bị sẵn một bàn trái cây ở trong phòng, để Ngu
Dung có thể tùy thời mà lấy dùng.
Đến khi cậu ăn gần hết cả chùm nho, thân thể thu nhỏ của Kraken mới nhoáng một cái tiến vào, phía sau
còn có mấy thị thần đi theo. Ngu Dung nhăn mũi, cậu ngửi thấy mùi thức
ăn.
“Kraken ~” Ngu Dung bê cái khay sang một bên, phía trên đều
là vỏ cùng hạt nho do cậu nhổ ra, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn,
liền gọi tên hắn, âm thanh mang theo lưu luyến cùng mừng rỡ.
Kraken dùng xúc tu gãi gãi cằm của Ngu Dung, chọc cho cậu cười khanh khách,
sau đó cậu lười biếng duỗi thẳng hai tay, để cho xúc tu Kraken giữ dưới
nách cậu, đem cậu ôm ra khỏi ao nước.
“Sâu lười, nên rời giường rồi.”
“Ta mới không có lười, rõ ràng là do ngươi hại ta.” Ngu Dung trừng mắt nhìn Kraken, nhỏ giọng lầm bầm trong miệng, còn có các thị thần khác trong
phòng, cho nên cậu cũng không dám lớn tiếng kháng nghị, đêm qua bọn họ
đã phóng túng cả một đêm, hiện tại nhớ tới tối qua, khuôn mặt của cậu
cũng nóng rần lên.
“Ha ha…” Kraken vui vẻ đong đưa xúc tu, không nói đến việc giác quan của hắn nhạy cảm hơn con người rất nhiều, cho
tới tận bây giờ, hắn và Ngu Dung chủ yếu trao đổi với nhau không phải
dựa vào trò chuyện bằng ngôn ngữ trực tiếp, mà chỉ cần khoảng cách giữa
hai người tương đối gần, là hắn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của
Ngu Dung. Hiện tại, hắn bị một số hình ảnh tươi mát hiện lên trong đầu
Ngu Dung chọc đến, không nhịn được mà phát ra tiếng cười vui sướng.
“Hừ!” Ngu Dung không thèm để ý đến hắn nữa, kiêu ngạo hừ hừ mấy tiếng, sau đó cầm thức ăn do thị thần đưa tới lên, cắn một miếng, bắt đầu ăn, mặc dù
đã ăn hết cả chùm nho kia, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đói.
“A?
Đó là cái gì?” Ngu Dung chỉ vào một góc, cậu đã lấp đầy bụng, chợt phát
hiện ở trong góc phòng chất mấy thùng giấy hiện đại, bày ở trong gian
phòng này, thoạt nhìn vô cùng không hợp.
“A!” Lúc này Kraken mới nhớ tới, ngày hôm hắn đi mua quà cho bà xã thân ái của hắn. Hắn dùng
xúc tu kéo đống đồ kia qua, như hiến vật quý mà đặt xuống trước mặt Ngu
Dung.
“Cho ta?” Ngu Dung cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay là này gì nha? Sao lại đặc biệt tặng quà cho cậu, còn đóng gói rất đầy đủ.
“Mở ra xem thử đi.” Kraken tràn đầy mong chờ có thể nhìn thấy Ngu Dung vui mừng hoan hô.
Ngu Dung mở ra, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn bên ngoài thùng giấy, tất nhiên cậu biết bên trong là vật gì, những thứ này, cậu đã từng thấy ở trong thôn trên đảo, đáng tiếc
chúng đều bị hỏng vì ngâm
nước quá lâu. Nhưng khi mở mấy cái thùng này ra, bên trong đều mới tinh! Thật sự là hoàn toàn mới, không có bị ngâm nước, không có rỉ sắt, phía
trên vẫn còn phiếu bảo hành, thời hạn bảo hành đến tận sang năm!
Mở thùng lớn nhất ra, liền thấy một cái bọc nhựa giảm xóc đang bao quanh
một cái tivi LCD 50″, Ngu Dung tiếp tục mở những thùng khác ra, gồm ba
máy video game, một cái Notebook, và một cái IPAD.
“Cái này… Từ
đâu mà có?” Ngu Dung nhìn thấy những đồ này, cảm thấy hết sức hoài niệm, sống ở trên đảo đã lâu, cậu đã quên cuộc sống hiện đại với đầy đủ thiết bị công nghệ cao và tiện lợi kia rồi.
“Là ta đặc biệt lên đất
liền mua được, thích không?” Kraken quan sát sắc mặt Ngu Dung, trông bộ
dáng Ngu Dung như không có gì gọi là đặc biệt vui mừ