
ng. Trong lòng hắn
liền nghĩ, không lẽ mình mua sai rồi?
“Đi đến đất liền!?” Ngu
Dung kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không chú ý tới hắn dùng chữ „mua‟ chứ không phải chữ „đem‟, cậu vừa sợ vừa giận, đối với chuyện Kraken chạy
đến đất liền, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. “Ngươi đến đất liền làm gì?
Ngươi không biết bây giờ các nhà khoa học rất đáng sợ sao? Lỡ như ngươi
bị bắt thì làm sao?” Vừa nói xong, cậu lại „oa oa‟ khóc lớn lên…
Cậu cảm thấy, dù sao Kraken cũng là Hải Thần, đến đất liền có thể dùng thần lực thôi miên người nào đó, giúp hắn mua đồ, hoặc là dứt khoát đi lấy
trộm luôn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng cậu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển như thế, cho dù là đã ẩn
thân, không phải còn có cái gọi là tia hồng ngoại, máy kiểm tra nhiệt
lượng sao? Nếu như Kraken bị bắt, cậu phải làm sao đây?
Nghĩ tới đây, Ngu Dung thậm chí có ý nghĩ, nếu như vậy, không bằng chết cùng hắn cho rồi.
“Oa a a… Ta không cho phép ngươi đi đến đất liền thêm lần nào nữa!” Ngu
Dung vừa khóc vừa cảnh cáo kraken. “Ngươi đã là người có vợ, không cho
phép làm chuyện nguy hiểm như thế!” Dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo
xong, Ngu Dung lại tiếp tục oa oa khóc lớn.
Dĩ nhiên Kraken biết đó là do Ngu Dung lo lắng hắn, mặc dù hắn không thể hiểu tại sao đi đến đất liền sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lời bà xã là luôn luôn đúng. Kỳ thật,
trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù phản ứng của Ngu Dung so với trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, không có hoan hô hay
vui mừng gì, nhưng, nhận thấy Ngu Dung rất quan tâm mình, điều này cũng
rất tốt. Ngay cả điều làm hắn đặc biệt phiền não kia…
Ai… Sao
lại khóc nữa rồi? Lúc mới vừa kết hôn, rõ ràng cậu chính là một đứa trẻ
rất sáng sủa mà, sao gần đây lại hay u buồn như thế nhỉ? Ngu Dung cầm IPAD trên tay, chơi một game flash bên trong, đảo nhỏ này
không tham gia tranh quyền thế nên hiện tại, buổi tối vẫn dùng nến, đèn
dầu và đuốc để thắp sáng, căn bản cũng không có đồ chơi bằng điện này,
Kraken mạo hiểm tính mạng cầm về một đống đồ dùng điện tử, nhưng không
có cách nào để sử dụng.
Nghe Ngu Dung nói những đồ này cần dùng
điện, Kraken cũng từng xung phong nhận việc nạp điện giúp cậu, bởi vì TV cùng máy trò chơi nhất định phải cắm điện mới xài được, thế là Ngu Dung lấy cái Notebook ra, để cho hắn thử một chút, nếu nạp đầy pin, có thể
chơi khoảng hai, ba tiếng.
Kraken dùng thần lực tạo ra một ít
điện, còn đang nghĩ phải làm thế nào để nhét điện vào, Ngu Dung dùng
ngón tay chỉ cho hắn biết chỗ cắm dây sạc pin, điện mới truyền vào được
một chút, Notebook đã phát ra tiếng kêu rè rè, sau đó bắt đầu bốc khói,
linh kiện bên trong đều bị cháy hết, nếu Ngu Dung không bảo hắn lấy ra
nhanh, nói không chừng, nó có thể đã nổ tung! Hắn có thể tạo ra điện,
nhưng hắn lại không hiểu được cách tạo ra dòng điện một chiều hay xoay
chiều, cũng không biết cách không chế điện thế. Có lẽ thử thêm vài lần
là được, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ còn có một cái.
Ngu Dung cảm thấy may mắn là không đem cái IPAD này ra thử nghiệm, cậu ở trong
cái hộp nhỏ phát hiện ra một nguồn điện sử dụng bằng năng lượng mặt
trời, mặc dù phải đem nó phơi dưới ánh sáng thật lâu mới có thể đầy,
nhưng một ngày cậu vẫn có thể chơi hơn mấy tiếng đồng hồ.
Ngu
Dung mải mê chơi game flash trong máy đến quên mất cả người bên cạnh,
Kraken ở một bên thấy vậy hết sức lo lắng. Từ lần trước hắn lên đất liền mang về những thứ này, cũng đã qua mấy ngày, mặc dù tâm tình của Ngu
Dung tốt lên rất nhiều, nhưng tình trạng thân thể của cậu thì giống như
càng ngày càng hỏng bét. Ngu Dung có thần kinh thô nên không có phát
hiện ra điều này, nhưng Kraken lại biết, thời gian Ngu Dung duy trì hình thái người cá càng ngày càng dài, tóc, đại biểu cho ma lực cùng màu sắc cái đuôi càng ngày càng nhạt, còn rất dễ khô. Cậu lộ nửa người ở ngoài
ao, trên da cũng bị khô đến nổi kết cả vảy trắng.
Ngu Dung ăn
càng ngày càng nhiều, thể lực càng lúc tiêu hao càng nhiều, nếu như
không phải Kraken ở bên người cậu, thỉnh thoảng truyền một chút thần lực vào người cậu, e rằng thời gian ngủ của Ngu Dung sẽ kéo dài thêm. Đây
không phải là điều tệ nhất, tương đối phiền toái chính là, thần lực
Kraken rất nhiều, nhưng do thần cách của Ngu Dung nhiều nhất vẫn chỉ là
những mảnh vụn nhỏ, không thể dung nạp quá nhiều thần lực, mà tốc độ Ngu Dung tiêu hao ma lực cùng thể lực của mình lại nhanh hơn là nạp vào.
Nếu thần lực trên những mảnh nhỏ thần cách mất hết, sinh mạng Ngu Dung sẽ rất nguy hiểm…
“Kraken, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Ngu Dung tò mò hỏi, bình thường, cho dù
cậu không để ý tới Kraken, cũng có thể cảm giác được lực chú ý của
Kraken luôn đặt ở trên người cậu, mà lần này, cậu đã ở trước mặt Kraken
véo mấy cái, Kraken vẫn không có phản ứng nào.
Kraken phục hồi
tinh thần lại, vươn một cái xúc tu ra, gãi gãi mang cá sau tai Ngu Dung, liền bị Ngu Dung ghét bỏ đẩy qua một bên, sau đó nó liền ôm lấy người
cậu, hắn nói: “Ta đang suy nghĩ, nên dẫn ngươi trở về gặp mặt cha ta một lần.”