ản đối đi đánh
gôn cả, vì cô ấy nói, "Hay là ta cứ đến chỗ nào tập đánh cũng
được."
"Không! Không! Không! Không có gôn ghiếc gì hết!" Darcy lại
đập bàn, lần này dùng nắm tay. "Không phải vào ngày đầu tiên đi
chơi! Chúng ta phải ở bên nhau! Tất cả mọi người. Đúng không,
Rachel?"
"Chắc như thế tức là hôm nay không còn gôn ghiếc gì rồi,"
Dex nói, trước khi tôi bị ép phải tham gia vào cuộc tranh cãi gay go
về gôn. "Lệnh của Darcy mà."
Hillary đứng dậy rời khỏi bàn, vẻ mặt biểu lộ nỗi ghét cay ghét
đắng.
"Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta ở bên nhau trên bãi biển thôi
mà," Darcy nói, quay ngoắt từ chỗ ích kỷ sang rộng lượng.
"Và em làm cho cái viễn cảnh đó có vẻ tươi sáng dễ chịu
quá," Dex đứng dậy, tiến đến chỗ bàn rửa, bắt đầu pha cà phê.
"Anh làm sao thế hả, quàu quạu?" Darcy nói khi Dex quay lưng
lại, như thể anh ta mới là người vừa mới bảo cô ấy phải tận hưởng
ngày hôm nay như thế nào. "Đúng là đồ khọm hom. Giời ạ."
"Khọm hom là cái gì?" Marcus hỏi, gãi gãi tai. Đó là câu
đầu tiên anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện sáng nay. Trông anh ta như
còn đang ngủ dở. "Tôi nghe thấy lạ tai."
"Cứ việc nhìn ngay đằng kia thì biết." Darcy nói, chỉ vào
Dex."Từ lúc đến đây anh ta cứ bực bội khó chịu suốt.
"Anh không biết," Dex nói. Tôi muốn anh ta quay người lại để
có thể nhìn thấy rõ nét mặt anh ta.
"Có. Đúng không?" Darcy hỏi tất cả những người còn lại,
đặc biệt nhìn tôi. Làm bạn với Darcy đã dạy cho tôi nghệ thuật xoa
dịu tình hình. Nhưng việc ngủ với vị hôn phu của cô ấy đã làm cho
bản năng đó của tôi trở nên kém cỏi đi mất rồi. Tôi chẳng có hứng
thú đâu và chen vào. Và cũng không ai muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh
cãi mang tính riêng tư của hai người đó. Bọn tôi đều chỉ nhún vai
hoặc nhìn đi chỗ khác.
Tuy nhiên, đúng là Dex có hơi lặng lẽ ủ dột thật. Tôi tự hỏi không
biết tâm trạng của anh ta có liên quan gì đến mình không. Có thể thấy
tôi ở bên Marcus đã khiến anh ta khó chịu. Không phải là ghen ầm lên, chỉ
là cảm giác nhói đau như tôi từng cảm thấy. Hay có lẽ anh ta chỉ đang
nghĩ đến Darcy, nghĩ cô ấy là kẻ thích điều khiển người khác, đúng
như cái tính cô ấy là vậy. Tôi luôn luôn để ý đến những yêu cầu của
Darcy – bạn không thể không để ý được đâu – nhưng thời gian gần đây, tôi
ngày càng ít chịu đựng nổi cô ấy. Tôi mệt mỏi vì cô ấy lúc nào
cũng bắt người khác làm theo ý mình rồi. Có thể Dex cũng cảm thấy
như vậy.
"Chúng ta ăn sáng thế nào đây?" Marcus vừa ngáp thành
tiếng vừa hỏi.
Claire liếc cái đồng hồ Cartier đính kim cương của mình. "Ý anh
là bữa nửa buổi ư."
"Sao cũng được. Miễn là ăn." Marcus nói.
Chúng tôi trao đổi với nhau các lựa chọn và quyết định bỏ qua cái
cảnh đông đúc ở khu Đông Hampton.
Hillary nói ngày hôm qua cô ấy đã mua những món cần thiết nhất.
"Cô bảo những món cần thiết, có phải là bánh Pop-Tarts
không?" Marcus hỏi.
"Đây." Hillary đặt xuống bàn nào bát, nào thìa, và một
hộp ngũ cốc Rice Krispies. "Xin mời."
Marcus mở hộp, đổ một ít vào bát. Anh ta nhìn tôi ngồi phía bên
kia bàn không?"
Tôi gật, và Marcus lấy bát cho tôi. Anh ta cũng chẳng hỏi xem còn ai
muốn ăn ngũ cốc không, chỉ đặt hộp xuống bàn.
"Chuối không?" anh ta hỏi tôi.
"Có."
Anh ta bóc vỏ quả chuối, cắt từng lát cho vào bát tôi và bát anh
ta, lần lượt người này rồi đến người kia. Phần chuối bị thâm thì anh
ta ăn. Chúng tôi chia nhau một quả chuối. Điều này cũng có ý nghĩa
đấy chứ. Dex liếc mắt về phía tôi, khi Marcus thả lát chuối gọn ghẽ
cuối cùng vào bát cho tôi, để miếng cuối không ngon lành ở lại trong
vỏ như nó vốn thế.
° ° °
Vài tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng sẵn sàng ra biển. Claire
và Darcy từ phòng đi ra, mang theo túi vải bạt thời trang, nhét đầy
đến tận miệng nào khăn tắm mới đắt tiền, nào tạp chí, kem bôi da,
bình đựng nước, điện thoại di động và đồ trang điểm. Hillary chỉ có mỗi
cái khăn tắm nhỏ mang từ nhà đi và một cái đĩa ném Frisbee. Tôi thì thuộc loại
trung bình với một khăn tắm, máy nghe đĩa CD và một chai nước. Sáu người chúng
tôi đi thành một hàng ngang, những đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt trên vỉa hè cùng
với thứ âm thanh dễ chịu của mùa hạ. Claire và Hillary mỗi người trấn một đầu,
ở giữa là một cặp đôi có sẵn và một cặp có-thể-thành-đôi. Chúng tôi đi qua khu
đỗ xe ở bãi tắm, trèo qua một gò cát, ngần ngừ trong giây lát, lần đầu tiên cả
nhóm cùng nhau nhìn ngắm biển. Tôi lấy làm mừng là mình không còn ở cái bang Indiana nằm trọn trong đất liền nữa, nơi mà mọi người gọi
hồ Michigan
là "bãi biển". Khung cản