mặc nguyên bộ quần áo đi làm, cũng thay. Thế là Dex và tôi ngồi đối diện ngau ở phòng chung, chờ đợi. Anh ta cầm cái điều khiển từ xa nhưng không bật ti vi lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở riêng với nhau kể từ sau Sự Cố đó. Tôi nhận thấy mồ hôi đang toát ra bên dưới cánh tay. Sao tôi lại lo lắng nhỉ? Chuyện xảy ra giữa chúng tôi thì đã qua rồi. Qua rồi. Tôi phải thoải mái, phải cư xử bình thường.
"Cô không định ăn diện cho anh bạn trai ngắm à?" Dex hỏi khẽ, không nhìn tôi.
"Vui tính quá." Thậm chí chỉ nói chuyện qua lại thôi cũng có cảm giác sai trái.
không à?"
"Tôi mặc thế này được rồi," tôi nói, liếc nhìn chiếc quần jean yêu thích và chiếc áo len màu đen. Điều anh ta không hề biết là tôi đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn bộ trang phục này lúc thay quần áo sau khi tan sở.
"Cô và Marcus làm thành một đôi được lắm." Anh ta lên liếc chỗ cầu thang.
"Cảm ơn. Anh và Darcy cũng vậy."
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cái nhìn chất chứa quá nhiều ẩn ý không biết phải bắt đầu hiểu từ đâu. Và rồi, trước khi anh ta kịp đáp, Darcy nhảy chân sáo xuống cầu thang, mặc chiếc váy vàng nhạt ôm sát lấy các đường cong trên cơ thể. Cô ấy đưa cho Dex một chiếc kéo, cúi mình xuống chỗ chân anh ta, túm tóc lên. "Cắt hộ em cái mác với."
Anh ta cắt gọn. Cô ấy đứng dậy, quay một vòng.
"Sao? Trông em thế nào?"
"Đẹp," anh ta nói, sau đó liếc tôi một cái ngượng ngùng như thể cái lời khen gồm một cái ngượng ngùng như thể cái lời khen gồm một từ dành cho vợ chưa cưới của anh ta có thể khiến tôi khó chịu.
"Trông cậu tuyệt lắm," tôi nói để anh ta thấy là không phải như anh nghĩ đâu. Không một chút nào.
Chúng tôi trả tiền vé rồi len qua đám người đông nghịt ở Stephen’s Talkhouse, quán bar yêu thích của cả bọn ở Amagansett, chào hỏi tất cả những người quen trong rất nhiều nhóm bạn ở New York. Chúng tôi thấy Hillary ngồi ở quầy bar với một cốc bia Budweiser, mặc quần jean ngắn, áo phông trắng cổ tròn và một đôi dép xỏ ngón xanh nhạt, kiểu dép mà Darcy và Claire chỉ đi khi nào sửa móng chân. Ở Hillary chẳng có một chút gì của tính giả tạo hết, và như mọi khi, tôi vui biết bao khi trông thấy cô ấy.
"Này, các cậu!" cô ấy hét lên. "Sao lâu thế?"
"Giao thông tệ quá," Dex nói."Và rồi lại còn có mấy người cần phải chuẩn bị nữa.
"Tất nhiên là bọn em phải chuẩn bị chứ!" Darcy nói, ngưỡng mộ nhìn xuống bộ trang phục của mình.
Hillary nhất định bảo rằng cả bọn cần phải có cái để khởi động cho buổi tối, rồi gọi rượu cho tất cả mọi người. Cô ấy đưa rượu, bọn tôi đứng sát nhau thành một vòng tròn, sẵn sàng cùng uống.
"Vì mùa hè tuyệt nhất!" Darcy nói, hất mái tóc dài thơm mùi đứa ra sau vai. Năm nào vào đầu hè cô ấy cũng nói như thế. Lúc nào cô ấy cũng có nhiều kỳ vọng cao quá mức, những kỳ vọng tôi chẳng bao giờ có chung. Nhưng mùa hè này có thể cô ấy nói đúng.
Chúng tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu có vị như vodka không pha vậy. Sau đó Dex mua thêm đồ uống một lần nữa, và khi đưa cho tôi chai bia, những ngón tay anh ta lướt qua tay tôi. Không hiểu có phải anh ta cố ý làm thế không.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Không có gì," anh ta lẩm bẩm, nhìn tôi chăm chăm như lúc ở trên ô tô.
Tôi thầm đếm đến ba rồi nhìn đi chỗ khác.
Khi buổi tối chậm chạp trôi đi, tôi thấy mình cứ quan sát Dex và Darcy chuyện trò với nhau. Tôi ngạc nhiên khi thấy cảm giác nhói đau xâm chiếm mình lúc quan sát hai người đó bên nhau. Đó không hẳn là ghen, nhưng cũng gần gần như vậy. Tôi chú ý cả những điểm nhỏ nhặt mà trước đây không hay để ý. Ví dụ như, có một lần, cô ấy thò bốn ngón tay vào phía sau quần jean của anh ta, ngay chỗ đai quần. Một lần khác, khi anh ta đang đứng đằng sau Darcy, anh ta lấy một tay tóm lấy tóc của cô ấy, rồi giữ giống như làm thành cái đuôi gà tạm thời trước khi lại thả tóc cô ấy xuống vai.
Lúc này đây, anh ta rướn người để nói gì đó với cô ấy. Cô ấy gật đầu và mỉm cười. Tôi tưởng tượng ra những gì anh ta nói là "anh muốn em đêm nay" hay gì đó từa tựa thế. Tôi tự hỏi không biết kể từ sau khi tôi và anh ta ở cùng nhau, họ đã ân ái lần nào chưa. Chắc chắn là rồi. Và điều đó xảy ra mỗi khi bạn coi ai đó có tên trong Danh sách của bạn ở bên cạnh một người khác. Tôi tự nhủ bản thân rằng mình có quyền gì mà ghen. Mình có quyền gì mà thêm anh ta vào Danh sách ngay từ đầu.
ôi cố gắng tập trung vào Marcus. Tôi đứng gần anh ta, nói chuyện với anh ta, cười với những trò tếu của anh ta. Khi anh ta mời tôi nhảy, tôi chẳng ngần ngại gì, đồng ý luôn. Tôi theo anh ta bước ra sàn nhảy đông người. Chúng tôi vã mồ hôi, nhảy nhót và cười đùa. Tôi nhận ra rằng, cho dù chẳng có mối tình to tát lớn lao nào, tôi vẫn đang vui vẻ. Và ai mà biết được? Có thể chuyện này sẽ dẫn tới đâu đó thì sao.
"Bọn họ đang muốn biết chuyện buổi hẹn đầu của chúng ta đến chết được," Marcus nói vào tai tôi.
"Sao anh lại nói thế?" tôi hỏi.
"Darcy lại hỏi han."
"Thế ư?"
"Ừ."
"Lúc nào vậy?" "Tối nay. Ngay sau khi chúng ta vừa đến đây."
Tôi ngần ngừ rồi hỏi, "Dex có nói gì không?"
"Không, nhưng lúc đó cậu chàng đang đứng ngay cạnh cô ta, có vẻ tò mò hứng thú lắm."
"Mấy người xấu tính," tôi nó