Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

ười một chỉ một phần vì tôi biết đó

là việc sai trái mà thôi, còn phần lớn là do tôi tin chắc rằng mình sẽ là đứa

bị bắt. Cũng vì lý do tương tự mà tôi không bao giờ gian lận khi thi cử. Thậm

chí đến bây giờ tôi cũng chẳng dám lấy những thứ đồ dùng văn phòng ở chỗ làm

mang về nhà vì tôi nghĩ bằng cách nào đó những chiếc camera theo dõi đặt trong

công ty sẽ bắt quả tang tôi ngay tại trận. Vậy nên, nếu đó là điều thôi thúc

tôi làm người tốt thì liệu tôi có thực sự xứng đáng với những lời tán dương

khen ngợi hay không? Tôi có thực sự là người tốt không? Hay chỉ là một kẻ bi

quan hèn kém?

Thôi được rồi.

Vậy thì có lẽ tôi là một kẻ xấu xa. Chẳng còn lời giải thích hợp lý nào khác

cho việc tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Có phải là tôi đã chơi xấu Darcy

không? Có phải đêm qua lòng đố kỵ đã xúi giục tôi? Tôi không vừa lòng vì cuộc

sống của cô ấy thật hoàn hảo – vì mọi thứ đến với cô ấy thật dễ dàng? Hay có lẽ

là, lúc say, trong tiềm thức của mình, tôi đã nghĩ lại những sai lầm trong quá

khứ. Darcy đâu phải lúc nào cũng là một cô bạn hoàn hảo. Còn lâu mới được như

thế. Tôi bắt đầu đệ trình trường hợp của mình lên bồi thẩm đoàn, nhớ lại chuyện

với Ethan từ hồi học tiểu học. Tôi đang định làm một việc… Thưa quý vị trong

bồi thẩm đoàn, ta hãy xem xét câu chuyện về Ethan Ainsley…

Darcy Rhone và tôi là hai người bạn thân, lớn lên cùng nhau, gắn kết với nhau vì sống cùng trong vùng, lý do đó quan trọng hơn tất cả những lý do khác khi bạn còn học tiểu học. Chúng tôi chuyển đến sống tại một con phố cụt ở Neperville, bang Indiana vào mùa hè năm 1976, vừa kịp thời điểm để tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm thị trấn tròn hai trăm tuổi. Chúng tôi đi bên cạnh nhau cùng diễu hành, cùng đánh những chiếc trống giống hệt nhau có màu đỏ, trắng và xanh da trời mà bố Darcy đã mua cho hai đứa ở cửa hàng Kmart. Tôi còn nhớ Darcy rướn về phía tôi và nói, "Chúng mình giả vờ như là chị em nhé". Lời đề nghị ấy khiến tôi nổi da gà – chị em! Và chẳng hề mất thời gian lâu la gì, đối với tôi, cô ấy đã trở thành một người em gái. Trong suốt năm học, cứ tối thứ Sáu và thứ Bảy là chúng tôi ngủ lại nhà nhau, còn mùa hè thì hầu hết các ngày trong tuần. Chúng tôi tiếp nhận những sắc thái riêng trong cuộc sống của hai gia đình, những điều bạn chỉ có thể biết khi sống ngay cạnh nhà một người bạn. Ví dụ như tôi biết mẹ Darcy hay gấp những chiếc khăn tắm làm ba phần gọn gàng trong khi xem chương trình The Young and the Restless, bố của Darcy đặt mua dài hạn tạp chí Playboy, bữa sáng có thể ăn quà vặt cũng được, và những từ như ‘chết tiệt’ hay ‘khỉ thật’ đều chẳng có vấn đề gì to tát cả. Tôi tin rằng cô ấy quan sát được ở nhà tôi cũng nhiều điều, cho dù thật khó nói điều gì khiến cho cuộc sống của bạn trở nên độc nhất vô nhị. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ - quần áo, đồ chơi, sân nhà, thậm chí cả tình yêu dành cho Andy Gibb và loài kỳ l

Đến năm lớp năm thì chúng tôi khám phá ra nhiều điều về bọn con trai. Điều đó dẫn tôi đến với Ethan, người đầu tiên tôi thích thật sự. Giống như mọi đứa con gái khác trong lớp, Darcy yêu Doug Jackson. Tôi biết điểm hấp dẫn ở Doug. Tôi thấy rõ mái tóc vàng hoe của cậu ta gợi nhớ đến anh chàng Bo Duke [1'>. Cả cái quần Wrangles ôm khít lấy mông cậu ta thế nào, cái lược màu đen của cậu ta giắt gọn gàng ở túi quần sau bên trái. Và cậu ta chơi bóng giỏi – cậu ta tự nhiên, chẳng cần tốn sức mà cũng đánh được quả bóng ra ngoài tầm với của tất cả những đứa khác, bay thẳng vút lên trên.

[1'> Một nhân vật viễn tưởng trong seri truyền hình Mỹ, từ năm 1979-1985.

Nhưng tôi yêu Ethan. Tôi yêu mái tóc khó bảo của cậu ta, yêu cái cách đôi má cậu ta chuyển sang hồng trong giờ giải lao, điều đó khiến cho cậu ta trông như nhân vật trong bức họa của Renoir vậy. Tôi yêu cái cách cậu ta xoay cây bút chì nét đậm giữa đôi môi đầy đặn, tạo thành những vết cắn nhỏ xíu đối xứng nhau ở gần chỗ gắn cục tẩy mỗi khi cậu ta hết sức tập trung suy nghĩ. Tôi yêu cậu ta lúc cậu ta hào hứng và vui sướng khi chơi trò đánh bóng bốn người với bọn con gái (cậu ta là đứa con trai duy nhất từng chơi cùng bọn tôi – những tên khác toàn chơi trò đánh bóng hai người và đá bóng thôi). Tôi yêu cái cách cậu ta lúc nào cũng tử tế với đứa con trai ít nổi bật nhất trong lớp, Johnnie Redmond, cậu bạn nói lắp kinh khủng, có mái tóc nồi úp cắt xấu tệ.

Darcy lấy làm khó hiểu, nếu không phải là bực bội, trước ý kiến trái ngược của tôi, cả Annalise Giles, bạn tốt của hai đứa, cũng nghĩ như vậy, cô ấy chuyển đến sống ở con phố cụt sau bọn tôi hai năm (sự chậm trễ này, cùng với thực tế là cô ấy đã có một đứa em gái, nghĩa là cô ấy không bao giờ có thể theo kịp và thực sự trở thành người bạn thân nhất được). Darcy và Annalise cũng thích Ethan, nhưng không đến mức như thế, và bọn họ nhất định cho rằng Doug đáng yêu hơn và hay ho hơn nhiều – đó là hai yếu tố sẽ khiến bạn lâm vào rắc rối nếu bạn dựa vào đó để chọn một anh chàng hay một người đàn ông, một điều tôi đã ý thức được dù mới chỉ có mười tuổi.

Tất cả chúng tôi đều cho rằng Darcy sẽ chiếm được giải


Insane