. Tôi bất ngờ nhận ra rằng, xét theo một
khía cạnh nào đó thì tôi có cả hai điều ấy trong buổi tối sinh nhật lịch sử
này. Dex có thể sẽ trở thành bí mật của tôi là cơ hội cuối cùng trong chương u
tối của cuộc đời tôi những năm hai mươi tuổi, và anh cũng có thể là sự kiện
khởi đầu – một điều hứa hẹn rằng có một người nào đó giống như anh sắp đến rồi.
Thế rồi hình ảnh Darcy hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng bị gạt lại phía sau,
bị áp đảo bởi một tác động mạnh hơn cả tình bạn của chúng tôi, mạnh hơn cả
lương tâm của chính tôi nữa. Dex đang cử động phía trên tôi. Mắt tôi nhắm lại,
sau đó mở ra, sau đó lại nhắm.
Và rồi, không
hiểu thế nào, tôi lại quan hệ với chính vị hôn thê của cô bạn thân nhất.
Hai
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi
tỉnh giấc, và trong giây phút, tôi thấy mất phương hướng ngay tại chính căn hộ
của mình. Rồi tôi nghe thấy giọng Darcy vang lên chói tai trong điện thoại,
giục tôi mau nhấc máy, nhấc máy, làm ơn nhấc máy đi. Hành vi tội lỗi của tôi
lập tức hiện ra rõ mồn một. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, thấy căn hộ quay cuồng.
Lưng Dexter quay về phía tôi, lác đác những vết tàn nhang. Tôi lấy ngón tay
chọc mạnh vào lưng anh ta.
Anh ta quay
người lại và nhìn tôi. "Ôi, khỉ thật! Mấy giờ rồi vậy?"
Chiếc radio có
đồng hồ chỉ bảy giờ mười lăm. Tôi bước sang tuổi ba mươi được hai tiếng rồi.
Phải chỉnh lại là một tiếng mới đúng, vì tôi sinh ra ở vùng có múi giờ trung
tâm mà.
Dex nhanh chóng
ra khỏi giường, vơ lấy quần áo vứt lăn lóc trên giường tôi. Chiếc máy trả lời
tự động kêu bíp hai lần, cắt ngang lời Darcy. Cô ấy gọi lại, huyên thuyên về
chuyện Dex đã không về nhà. Chiếc máy lại ngắt giữa chừng câu nói của Darcy một
lần nữa. Cô ấy gọi lại lần thứ ba, rên rỉ, "Dậy gọi điện cho mình đi! Mình
cần cậu!"
Tôi bắt đầu ra
khỏi giường, thế rồi nhận thấy là trên người không một mảnh vải, tôi lại ngồi
xuống, lấy gối che đi.
"Ôi trời.
Chúng ta làm thế nào đây?" giọng tôi khàn đặc, run rẩy. "Tôi có nên
nghe máy không? Có nói với cô ấy là anh qua đêm ở đây không?"
"Ấy, không
được! Đừng nhấc máy – để tôi nghĩ đã". Anh ta ngồi xuống, trên người mặc
mỗi chiếc quần đùi, anh ta xoa cằm giờ đã phủ một lớp ria mờ mờ.
Nỗi sợ hãi phát
ốm đến tỉnh cả người trào dâng trong tôi. Tôi bắt đầu khóc. Việc đó chẳng bao
giờ giúp ích được gì hết.
"Này,
Rachel, đừng khóc", Dex nói. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".
Anh ta mặc quần
jean, rồi đến áo sơ mi, nhanh nhẹn kéo khóa, sơ vin lại rồi cài cúc như thể vẫn
là một buổi sáng bình thường. Sau đó anh ta kiểm tra tin nhắn trong máy di
động. "Chết tiệt. Mười hai cuộc gọi nhỡ", anh ta nói như không có gì,
chỉ có đôi mắt biểu lộ nỗi chán chường cực độ.
Khi đã mặc quần
áo xong, anh ta ngồi trở lại mép giường, trán gục xuống hai bàn tay. Tôi có thể
nghe thấy tiếng anh ta thở nặng nhọc qua đường mũi. Hít vào, thở ra. Hít vào,
thở ra. Sau đó, anh ta bình tĩnh nhìn tôi. "Được rồi. Chuyện xảy ra sẽ là
như sau. Rachel, nhìn tôi đây".
Tôi làm theo
lời anh ta bảo, vẫn ôm chặt lấy gối.
"Chuyện
này sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần cô lắng nghe". Anh ta nói như thể đang trò
chuyện với một khách hàng trong phòng họp vậy.
"Thì tôi
đang nghe cậu đây", tôi đáp.
"Tôi sẽ
nói với cô ấy là tôi đi chơi đến khoảng năm giờ gì đó, sau đấy ăn sáng cùng với
Marcus. Chuyện thế là êm xuôi kín đáo".
"Vậy tôi
nói với cô ấy thế nào?" tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ giỏi trong khoản
"Chỉ cần
bảo cô ấy là cô rời khỏi bữa tiệc và về nhà…Cứ nói cô không thể nhớ được chính
xác lúc cô về thì tôi có còn ở đấy hay không, nhưng cô nghĩ là tôi vẫn còn ngồi
với Marcus. Phải nhớ nói là cô ‘nghĩ’ thế thôi – đừng ra vẻ chắc chắn quá. Và
tất cả những gì cô biết chỉ có vậy, được chưa nào?" Anh ta chỉ vào chiếc
máy điện thoại của tôi. "Giờ thì hãy gọi lại cho cô ấy đi… Tôi sẽ gọi cho
Marcus ngay sau khi rời khỏi đây. Cô hiểu cả rồi chứ?"
Tôi gật đầu,
mắt lại chan chứa nước khi anh ta đứng lên.
"Và hãy
bình tĩnh lại đi", anh ta nói một cách cứng rắn chứ không cục cằn. Sau đó
anh ta ra đến cửa, một tay đặt trên tay nắm tay kia lùa qua mái tóc dài sẫm màu
vừa đủ dài để trở nên hấp dẫn hết sức.
"Thế nhỡ
cô ấy đã nói chuyện với Marcus rồi thì sao?" tôi hỏi khi Dex đi ra cửa
được nửa đường. Rồi tôi nói thêm, chủ yếu là tự nhủ, "Chúng ta gây rắc rối
to rồi".
Anh ta quay
lại, nhìn tôi qua ngưỡng cửa. Trong giây lát, tôi tưởng anh ta nổi giận, sắp
quát vào mặt tôi, bảo tôi phải bình tĩnh, rằng đây đâu phải chuyện-sống-chết
gì. Nhưng giọng anh ta lại nhẹ nhàng. "Rach, chúng ta không có rắc rối gì
hết. Tôi lo xong mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Chỉ cần nói những gì tôi đã bảo
cô thôi… Và Rachel này?"
"Gì
vậy?"
"Thực sự
xin lỗi cô".
"Vâng",
tôi nói. "Tôi cũng vậy".
Chúng tôi đang
nói chuyện với nhau hay là nói với Darcy ấy nhỉ?
Ngay khi Dex đi
khỏi, tôi với lấy điện thoại, vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Phải mất vài phút
nhưng cuối cùng tôi cũng lấy được can đảm để gọi cho Darcy.
Cô ấy đang bị
kích động. "Tối qua tên khốn đó đã không về! Tốt hơn hết là hắn nên nằm
t