Được
thôi," tôi đáp. "Sao lại không nhỉ?"
Hai chúng tôi
lên xe và anh bảo với tài xế là cứ lái đi, anh còn phải nghĩ nên đi đâu tiếp
theo. Chúng tôi dừng lại ở khu Alphabet City, một quán bar trên phố 7 cắt đại
lộ B, có cái tên phù hợp là 7B.
Cảnh tượng lúc
đó không được sáng sủa cho lắm – quán 7B tối om và mù mịt khói thuốc. Nhưng dù
sao tôi cũng vẫn thích – tuy quán này không sang trọng gì nhưng cũng không phải
là một quán rẻ tiền cố làm ra vẻ sành điệu vì không sang trọng.
Dex chỉ vào một
chỗ. "Cô ngồi đi. Tôi sẽ trở lại ngay." Rồi anh ta quay lại. "Cô
muốn uống gì?"
Tôi nói anh
uống gì tôi uống nấy, rồi ngồi đợi bên bàn. Tôi thấy anh nói điều gì đó với cô
gái đứng bên quầy bar mặc quần túi hộp màu xanh quân đội và chiếc áo hai dây có
in chữ "Thiên thần sa ngã". Cô ta mỉm cười và lắc đầu. Bài hát trong
quán lúc ấy là "Omaba". Đó là một trong những bài có giai điệu vừa du
dương lại vừa sôi động.
Lát sau, Dex
ngồi vào chỗ đối diện, đẩy một cốc bia về phía tôi. "Bia Newcastle,"
anh ta nói. Sau đó anh ta mỉm cười, những nếp nhăn xuất hiện quanh đôi mắt.
"Cô thích chứ?"
Tôi gật đầu và
mỉm cười.
Qua khóe mắt,
tôi thấy Thiên Thần Sa Ngã chuyển sang ngồi trên chiếc ghế ở quầy bar và quan
sát Dex, chăm chú để ý những đường nét trên thân hình, mái tóc gợn sóng, và cặp
môi đầy đặn của anh ta. Darcy từng có lần phàn nàn rằng Dex thu hút nhiều ánh
nhìn và sự ngạc nhiên hơn cả cô ấy. Nhưng trái ngược với cô gái kia, Dex dường
như không quan tâm tới sự chú ý đó. Giờ thì Thiên Thần Sa Ngã đó lại hướng cái nhìn
về phía tôi, như thể thắc mắc không hiểu Dex đang làm gì với một người tầm
thường như vậy. Tôi hy vọng cô ta nghĩ chúng tôi là một đôi. Tối nay không ai
biết rằng tôi chỉ là một khách mời trong tiệc cưới mà thôi.
Dex và tôi nói
chuyện về nghề nghiệp của hai người, về kỳ nghỉ chung ở Hamptons sẽ bắt đầu vào
tuần sau, và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng không ai đề cập tới Darcy cũng như
đám cưới của hai người bọn họ vào tháng Chín tới.
Sau khi uống
xong bia, chúng tôi tiến tới chỗ máy chơi nhạc, nhét vài tờ đô la để tìm những
bài hát hay. Tôi ấn mã bài hát "Thunder Road" tới hai lần, vì đó là
bài hát ưa thích của tôi. Tôi nói với anh ta
"Ừ,
Springsteen cũng đứng đầu danh sách của tôi. Cô đã bao giờ đi xem ông ấy biểu
diễn hòa nhạc chưa?"
"Rồi,"
tôi đáp. "Hai lần. Born in the
U.S.A và Tunnel of Love."
Suýt nữa thì
tôi nói với anh ta là tôi đã đi cùng Darcy từ hồi trung học. Tôi đã phải lôi cô
ấy đi cùng cho dù cô ấy thích những nhóm nhạc như Poison và Bon Jovi hơn nhiều.
Nhưng may sao tôi không nói ra điều đó. Vì nếu nói như vậy anh ta sẽ nhớ ra
phải về nhà với cô ấy, còn tôi không muốn ở một mình trong những giây phút xa
dần tuổi đôi mươi chút nào. Đương nhiên là tôi thích ngồi với bạn trai hơn rồi,
nhưng có Dex còn hơn là chẳng có ai cả.
Lần gọi đồ uống
cuối cùng ở quán 7B, chúng tôi lấy thêm ít bia và trở về chỗ ngồi. Lát sau
chúng tôi lại ngồi trong taxi, đi theo hướng bắc về đại lộ 1. "Hai điểm
dừng nữa," Dex nói với người lái xe, vì chúng tôi sống ở hai khu đối diện
nhau qua Công viên Trung tâm. Dex đang cầm chiếc ví Chanel của Darcy, trông nó
thật nhỏ nhắn và lạc lõng trong đôi bàn tay to lớn của anh. Tôi liếc nhìn cái
mặt đồng hồ Rolex bằng bạc của anh ta, món quà Darcy tặng. Mới gần bốn giờ
sáng.
Chúng tôi ngồi
lặng yên khi đi qua mười, mười lăm tòa nhà, cả hai đều nhìn ra bên ngoài cửa
sổ, cho đến lúc chiếc taxi lao phải một ổ gà, tôi thấy mình lảo đảo ở giữa ghế
sau, chân tôi lướt nhẹ qua chân anh ta. Thế rồi bất ngờ Dex hôn tôi. Hoặc cũng
có thể tôi hôn anh ta. Bằng cách nào đó, chúng tôi đang hôn nhau. Đầu óc tôi
trở nên trống rỗng khi lắng nghe âm thanh khe khẽ mỗi lần môi chúng tôi chạm
vào nhau, rồi lại chạm lần nữa. Thỉnh thoảng, giữa những lần hôn, Dex gõ nhẹ
lên tấm kính Plexiglas nói với người lái xe rằng chỉ còn một điểm dừng nữa.
Chúng tôi đến
góc phố 703 và 3, gần căn hộ của tôi. Dex đưa cho người lái xe tờ hai mươi đô
la, không đợi trả lại tiền thừa. Chúng tôi chui ra khỏi xe, hôn nhau thêm lúc
nữa ngay trên vỉa hè và ngay trước mặt José, người gác cửa tòa nhà tôi ở. Chúng
tôi lại hôn nhau trong lúc đi thang máy lên tầng. Tôi áp chặt người vào thang
máy, hai tay đặt sau đầu anh. Tôi ngạc nhiên khi thấy mái tóc anh lại mềm mại
như vậy.
Tôi luống cuống
cắm chìa khóa, vặn nhầm cả chiều ổ khóa, trong khi Dex vẫn quàng tay ôm eo tôi,
môi anh lướt trên cổ và một bên mặt tôi. Cuối cùng thì cửa cũng mở, và chúng
tôi đứng hôn nhau ngay giữa phòng, đứng thẳng, chỉ dựa vào nhau. Chúng tôi
loạng choạng tiến về chiếc giường mà tôi đã gấp chăn gọn gàng ngăn nắp như kiểu
ở bệnh viện vậy.
"Cô có say
không vậy?" giọng anh ta thì thầm trong bóng tối.
"Không,"
tôi trả lời. Vì lúc nào người say chẳng nhận mình không say. Và cho dù say đi
chăng nữa thì vẫn có những khoảnh khắc tỉnh táo khi tôi thận trọng cân nhắc
điều gì mình đang bỏ lỡ trong những năm tuổi hai mươi, và điều gì mình muốn có
được trong những năm ở độ tuổi ba mươi