lắm rồi, thì tôi mới bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra ngày tháng lại trôi nhanh đến
vậy (điều đó khiến tôi nhớ lại những lời độc thoại mẹ tôi năm nào cũng nói khi
gỡ đồ trang trí lễ Giáng sinh xuống), ngạc nhiên về những nếp nhăn cùng những
sợi tóc muối tiêu theo năm tháng. Ở cái tuổi hai mươi chín tôi mới thực sự thấy
sợ; và tôi nhận ra rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bước sang tuổi ba mươi thôi.
Tuy nhiên, cũng chưa hẳn như vậy. Vì tôi vẫn có thể nói mình còn đang ở tuổi
đôi mươi. Tôi vẫn còn có điểm chung nào đó với những sinh viên năm cuối đại
học.
Tôi nhận ra
rằng, ba mươi cũng chỉ là một con số, rằng bạn chỉ già khi nào bạn cảm thấy
mình già, những chuyện kiểu như vậy. Xét theo khía cạnh rộng hơn tôi lại nhận
thấy ba mươi vẫn còn trẻ. Nhưng cũng không trẻ lắm đâu. Đã qua cái tuổi chín
nhất, thích hợp nhất để sinh con chẳng hạn. Đã quá già để bắt đầu tập luyện
mong giành được huy chương Olympic thậm chí xét theo cái viễn cảnh tươi đẹp
nhất của việc chết-vì-tuổi-già, thì bạn cũng chỉ còn một phần ba quãng đường
còn lại để đến với vạch đích mà thôi. Thế nên tôi không thể cảm thấy thoải mái
khi ngồi trên chiếc sofa đệm dày, màu hạt dẻ, đặt trong căn phòng tối tại Upper
West Side trong bữa tiệc sinh nhật mà Darcy, người vẫn là bạn thân nhất của
tôi, đã bất ngờ đứng ra tổ chức cho tôi.
Mai là ngày chủ
nhật mà tôi đã trông chờ lần đầu tiên hồi lớp năm khi hai đứa bọn tôi nghịch
quyển sổ điện thoại. Sau đêm nay, những năm tháng tuổi hai mươi của tôi sẽ chấm
dứt, một chương cuộc đời sẽ vĩnh viễn khép lại. Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại
đêm giao thừa, khi những giây phút đếm ngược đang đến gần và tôi không dám chắc
liệu mình nên cầm lấy máy ảnh hay là chỉ sống cùng giây phút đó mà thôi. Tôi
luôn luôn chộp lấy máy ảnh để rồi sau đó lại nuối tiếc khi bức ảnh không thể
rửa ra được. Sau lúc đó, tôi cảm thấy hết sức thất vọng và tự nhủ rằng buổi tối
đó lẽ ra sẽ vui hơn nếu nó không có ý nghĩa quá lớn, nếu tôi không buộc phải bận
tâm xem mình đã ở đâu và sẽ đi đâu.
Giống như đêm
giao thừa, tối nay là điểm kết đồng thời cũng là một sự khởi đầu. Tôi chẳng
thích cả kết thúc lẫn khởi đầu. Lúc nào tôi cũng thích lơ lửng ở giữa hơn. Điều
tệ hại nhất ở chính điểm kết thúc (của tuổi trẻ) và điểm khởi đầu (của tuổi
trung niên) đặc biệt là ở chỗ lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra không biết
mình sẽ đi về đâu. Những mong muốn của tôi hết sức đơn giản: chỉ là một công
việc tôi thích và một người đàn ông tôi yêu mà thôi. Vào cái đêm bước sang tuổi
ba mươi, tôi phải đối diện với một sự thật rằng tôi, cả hai điều đó đều là con
số không.
Thứ nhất, tôi
làm luật sư cho một công ty lớn ở New York. Điều đó có nghĩa tôi là kẻ khốn
khổ. Làm luật sư không hề sung sướng như người ta vẫn tưởng – chẳng có gì giống
như trong L.A. Law [1'>, chương trình đã khiến cho số lượng đơn xin
học ở các trường luật tăng vọt vào đầu những năm chín mươi. Tôi phải làm việc
nhiều giờ đồng hồ cực kỳ chán chường cho một người tính tình xấu xa, thích để ý
từng chi tiết nhỏ nhặt. Những việc tôi làm hầu hết đều tẻ nhạt. Và thế là nỗi
ghét bỏ công việc mình đang phải làm để kiếm sống ấy bắt đầu bào mòn từng chút
con người mình. Thế nên tôi đã ghi nhớ câu nói của người trong công ty luật:
Tôi ghét công việc của mình và sẽ bỏ việc sớm. Ngay khi tôi trả được xong các
khoản nợ. Ngay khi nào tôi nhận được tiền thưởng năm tới. Ngay khi nào tôi nghĩ
ra được một công việc khác giúp tôi chi trả tiền thuê nhà. Hoặc là kiếm được
người nào đó trả hộ mình.
[1'> Chương trình truyền hình về những
vụ xét xử liên quan đến những vấn đề nóng bỏng trong xã hội như nạo phá thai,
nạn phân biệt chủng tộc, quyền cho người đồng tính, xâm hại tình dục, bạo lực
gia đình…
Điều đó dẫn tôi
đến vấn đề thứ hai, đó là: tôi cô đơn ngay trong thành phố hàng triệu dân này.
Tôi có nhiều bạn lắm, cứ nhìn số người đông nghịt tham dự buổi tối nay thì
biết. Những người bạn cùng đi trượt patanh. Những người bạn cùng đi nghỉ hè ở
Hampton. Những người bạn vẫn thường gặp gỡ vào buổi tối thứ Năm sau giờ làm để
đi uống với nhau một, hai, hoặc ba chén. Và tôi có Darcy, người bạn thân nhất
từ hồi còn ở quê nhà, người quan trọng hơn tất cả những bạn bè khác. Nhưng ai
cũng biết có bạn thôi thì chưa đủ, cho dù tôi thường hay nói rằng bạn bè chỉ có
tác dụng giúp tôi giữ thể diện với những cô bạn gái đã đính hôn và đã lập gia
đình mà thôi. Tôi không hề có ý định sống cô đơn một mình trong những năm tuổi
ba mươi, cho dù đó có là năm đầu đi nữa. Giờ đây tôi muốn có một người chồng,
tôi muốn được làm cô dâu khi còn ở tuổi đôi mươi. Nhưng tôi cũng học được một
điều rằng bạn không thể nào chỉ vạch ra thời gian biểu cho chính mình và rồi nó
sẽ trở thành hiện thực được. Vậy là giờ đây khi sắp bước vào một thập kỷ mới,
tôi nhận ra rằng nỗi cô đơn khiến cho những năm tháng độ tuổi ba mươi của tôi trở
nên thật đáng sợ, vì ba mươi tuổi lại khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn.
Tình trạng ấy
dường như còn tệ hại hơn, vì người bạn lâu năm nhất, thân nhất của tôi có một
côn