g việc PR đầy hấp dẫn, lại còn mới đính hôn nữa. Darcy vẫn luôn là người may
mắn. Giờ đây tôi đang quan sát cô ấy ngồi kể chuyện cho cả nhóm chúng tôi,
trong đó có cả vị hôn phu của cô ấy. Dex và Darcy là một đôi tuyệt đẹp, cùng
cao ráo, thanh mảnh, tóc sẫm màu và mắt xanh như nhau. Họ là hai trong số những người New York đẹp đẽ. Đôi lứa ăn vận đàng hoàng
ấy đang đăng ký mua đồ sứ và pha lê cao cấp trên tầng sáu trung tâm thương mại
Bloomingdale. Có lẽ bạn sẽ ghét về sự tự mãn của họ nhưng lại không thể cưỡng
được việc nhìn chằm chằm vào họ khi bạn cũng đang ở cùng tầng với họ, tìm mua
một món quà không-quá-đắt-tiền để đi dự lễ cưới không biết lần thứ bao nhiêu
bạn được mời mà vẫn không có lấy một anh người yêu đi cùng. Bạn sẽ cố liếc nhìn
chiếc nhẫn của cô ấy, rồi ngay lập tức sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. Cô ấy
bắt gặp bạn đang nhìn chằm chằm rồi liếc bạn một cái bằng ánh mắt đầy coi
thường. Bạn ước giá mà mình đừng đi đôi giày tennis đến Bloomingdale thì tốt
biết mấy. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng giày dép có thể là một trong những rắc rối
của bạn. Bạn mua một lọ hoa Waterford
rồi chuồn thẳng khỏi nơi đó.
"Vậy bài
học ở đây là: nếu cậu đi tẩy lông ở chỗ kín theo kiểu Brazil thì phải nhớ nói
cho rõ ràng. Bảo họ để lại một dải, nếu không các cậu thành ra trụi hết, giống
như một con nhóc mới mười tuổi vậy!" Darcy kể xong câu chuyện bậy bạ, và
mọi người phá lên cười. Chỉ trừ có Dex, anh ta lắc đầu như thể nói rằng: cô vợ
chưa cưới của tôi đúng là hết chỗ nói.
"Được rồi.
Mình sẽ quay lại ngay," Darcy đột nhiên nói. "Một chút rượu tequila
cho mỗi người nhé!"
Khi cô ấy rời
khỏi nhóm bạn, tiến đến chỗ quầy bar, tôi nhớ lại tất cả những lần hai chúng
tôi cùng tổ chức sinh nhật, rồi tất cả những tiêu chuẩn mà hai đứa cùng đạt
được, những mục tiêu mà tôi luôn luôn đạt được trước. Tôi lấy bằng lái xe trước
cô ấy, được luật pháp cho phép uống rượu trước cô ấy. Nhiều tuổi hơn dù chỉ là
mấy tháng thôi đôi khi cũng là một điểm lợi. Nhưng giờ vận may của hai chúng
tôi đã đảo ngược hoàn toàn. Darcy còn được hưởng thêm một mùa hè nữa ở độ tuổi
đôi mươi – một điểm lợi khi sinh ra vào mùa thu. Nhưng điều đó cũng chẳng mấy
quan trọng với cô ấy; khi bạn đã đính hôn hay kết hôn rồi thì bước sang tuổi ba
mươi cũng chẳng thành vấn đề.
Lúc này Darcy
đang rướn người qua quầy bar, tán tỉnh đùa cợt với anh chàng khoảng hai mấy
tuổi, một người muốn làm diễn viên kiêm bartender mà cô ấy mới nói với tôi rằng
"nhất định sẽ quan hệ" nếu cô ấy còn độc thân. Cứ như thể Darcy đã
từng độc thân vậy. Khi chúng tôi còn học trung học, có lần cô ấy từng nói:
"Mình không chia tay, mà mình kiếm người khác tốt hơn thôi." Cô ấy
làm y như lời đã nói, và luôn luôn là người chủ động chia tay. Suốt thời thiếu
niên, bạn đại học, và suốt những năm chúng tôi ở độ tuổi đôi mươi, cô ấy luôn
luôn cặp kè với một anh chàng nào đó. Thường thì cô ấy luôn có nhiều hơn một
anh chàng theo đuổi, hy vọng được để mắt tới.
Tôi chợt thấy
mình có thể gặp gỡ hẹn hò với anh chàng bartender kia được đấy. Lúc này tôi
hoàn toàn chẳng có dính líu với anh chàng nào hết – thậm chí gần hai tháng nay
tôi chưa một lần hẹn hò với ai cả. Nhưng có vẻ đó không phải là điều một người
nên làm khi họ ở tuổi ba mươi. Những chuyện tình-một-đêm chỉ dành cho các cô
gái đôi mươi mà thôi. Nhưng tôi chưa thử làm điều đó. Từ trước đến nay tôi luôn
tuân theo lối sống nghiêm chỉnh của một người quy củ, không một lần lạc lối. Ở
trường trung học, tôi toàn đạt điểm A, sau đó vào đại học, tốt nghiệp hạng khá,
tham dự kỳ thi, đỗ vào một trường luật rồi làm việc cho một công ty luật lớn
sau khi học xong. Không hề có một chuyến du lịch bụi nào đó đến châu Âu, không
có những chuyện điên rồ, không có những mối quan hệ thể xác, thiếu lành mạnh.
Và không có những bí mật lừa lọc. Còn giờ thì dường như đã quá muộn để làm bất
kỳ điều gì trong số đó rồi. Bởi lẽ những chuyện như thế sẽ chỉ làm trì hoãn
thêm mục tiêu của tôi là kiếm một tấm chồng, ổn định cuộc sống, có những đứa
con yêu quý, một tổ ấm hạnh phúc, một ngôi nhà xinh xắn với bãi cỏ, một cái
gara, một chiếc lò nướng bánh loại nướng được bốn lát bánh một lúc.
Nghĩ vậy tôi
cảm thấy bất an về tương lai, có đôi chút nuối tiếc quá khứ. Tôi đã từng tự nhủ
ngày mai sẽ có khối thời gian tha hồ mà suy ngẫm. Còn ngay lúc này đây tôi phải
vui vẻ đã. Một người sống quy củ sẽ có quyết định dễ dàng, đơn giản. Mà tôi thì
lại là người quy củ hết mức – kiểu, một đứa bé luôn làm bài tập về nhà vào
chiều thứ sáu ngay khi tan học, kiểu phụ nữ (một ngày nào đó tôi không còn là
con gái nữa) tối nào cũng dùng chỉ nha khoa, sáng nào cũng dọn giường ý mà.
Darcy quay trở
lại mang theo mấy cốc rượu, nhưng Dex từ chối không uống, thế là Darcy nhất
định bắt tôi uống bằng được cả hai cốc. Tôi còn chưa ý thức được gì thì những
vì sao đã bắt đầu mờ đi, dấu hiệu cho thấy ta đã chuyển từ trạng thái vui vẻ
thành say, không còn biết gì nữa đến thời gian và trật tự đúng đắn của mọi thứ
nữa. Rõ ràng Darcy đã đạt đến điều