
nhè nhẹ, xoa nắn, cuối cùng lại
lần tay vào tận bên trong.
Khương Đông Ly cơ hồ đã không thở nổi, toàn thân vừa
nóng nực lại vừa khó chịu, rồi lại có cả cảm giác tê dại không quen. Nàng không
hiểu cơ thể mình rốt cuộc là đang bị cái gì, bằng không sao lại sinh ra cái cảm
nhận kỳ quặc khó có thể hình dung đến thế này?
Nàng bị bệnh phải không? Trong ý thức phập phồng mơ mơ
màng màng của Khương Đông Ly hiện lên ý nghĩ này.
Nàng không biết Đức Tuyển cũng đang khó chịu như nàng,
hắn quả thực chờ không nổi tới ngày được nạp nàng làm thiếp, nóng lòng muốn có
nàng ngay lập tức!
Hắn không ngờ mình lại say mê nàng đến thế, một tiểu
nữ nhân nguyên bản hắn không hề mong muốn lại có thể hấp dẫn hắn một cách mãnh
liệt như vậy, khiến hắn mất sạch lý trí mà một bước tiến vào vòng xoáy tình dục
quay cuồng.
Hắn đối với nàng tự nhiên nảy sinh ra một dục vọng
cuồng say vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng, thế giới của hắn mơ hồ bị
thay đổi tất cả, khiến hắn hầu như quên hết cái lời nói kia của ông thầy tướng
mù, cam đoan gì mà mười năm quy ước, cho dù ông ta có nói trúng thật thì đã
sao?
"Đức Tuyển…"
Thanh âm tội nghiệp của Khương Đông Ly khiến Đức Tuyển
chú ý trở lại, cũng thức tỉnh lại lý trí của hắn vốn đang bay xa.
"Có chuyện gì sao?" Hắn lạnh lùng hỏi, vì
phần thân dưới của hắn đã bắt đầu rục rịch khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực,
hơn nữa trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại ý niệm đầu hàng với dục vọng làm cho
hắn thêm phần nóng nảy.
"Tay ngươi có thể đừng nắm của ta… của ta… nữa
hay không." Hai gò má Khương Đông Ly đỏ hồng như lửa, không ngừng thở gấp,
thì thầm lắp bắp trong miệng, muốn nói cho hết câu, nhưng sao mà lại không nói
nên lời, bởi vì cái đó thật sự xấu hổ muốn chết!
Đức Tuyển chỉ nhếch môi cười nhẹ mấy tiếng khàn khàn
một cách đầy thô lỗ, tay hắn vẫn còn ở bên trong cái yếm của nàng, hơn nữa ý
chí của hắn dường như lại càng mạnh mẽ nổi lên. Trời ạ! Hắn giống như là một
tiểu tử lần đầu biết yêu, hắn hận không thể vứt bỏ tất cả những lo lắng băn
khoăn, ngay lập tức chiếm giữ lấy nàng!
Rốt cuộc nơi nào trong đầu hắn lại trở nên kì lạ như
thế, vì sao mà tất cả mọi chuyện đều phát triển càng lúc càng lệch hướng khỏi
những kế hoạch ban đầu? Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực,
sợ hãi, không thể khống chế nổi bản thân.
Không! Hắn không thể để cho mình lại thêm một lần mất
khống chế! Nàng đối hắn mà nói, chỉ là một tiểu thiếp có cũng được mà không có
cũng được, muốn có nàng, đều chỉ là vì muốn chứng minh lời tiên đoán của lão
thầy tướng già kia là sai lầm, cho dù nàng có trở thành người của hắn, nàng
vĩnh viễn cũng không thể là thê tử của hắn, không thể là thiếu phúc tấn của Đa
La Duệ vương phủ!
Tuy nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng bàn tay của Đức
Tuyển cứ ở trên bộ ngực tròn trĩnh của nàng lưu luyến không rời, hơn nữa thấy
nàng đối với mấy chuyện sắc dục xa lạ bất ngờ đều không biết phải làm sao, lộ
ra gương mặt kiều diễm yếu đuối kia càng làm cho huyết mạch của hắn như vỡ
tung, chút tự chủ cơ hồ cũng chẳng sót lại tí gì.
"Ngươi lại dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ta không
chắc là ta có thể đảm bảo được bản thân nhẫn nhịn cho đến ngày nạp ngươi làm
thiếp đâu!" Hắn cảnh cáo nàng, giọng của hắn đã khàn đi trong lửa mê tình.
"Ta… Ta rất khó chịu, Đức Tuyển đại ca…"
Khương Đông Ly nhẹ thở gấp, còn kêu lên một tiếng ừm khiến khiến kẻ khác khó
dằn lòng được, nàng căn bản không nghe thấy hắn nói gì.
Thanh âm lẩm bẩm mềm mại đó đã hoàn toàn đánh đổ chút
tự chủ cuối cùng còn sót lại của Đức Tuyển, vòng xoáy dục vọng cuối cùng đã
trật ra khỏi đường ray của nó, hò hét mong muốn được giải thoát.
Đáng chết! Hắn rủa thầm bản thân, rốt cuộc hắn không
còn tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Hai tay dùng sức xé một cái, đem những quần áo
cuối cùng trên thân thể nàng lột xuống sạch trơn, sau đó nhanh chóng đem nàng
đẩy ngã xuống giường, lập tức lấy thân thể to lớn của mình bao phủ lấy nàng…
Nàng nếu đã nhất định sẽ là của hắn, có được nàng cũng chỉ là chuyện sớm hay
muộn, hắn không cần nhẫn nại nữa, không cần miễn cưỡng áp lực bản thân?
Suy nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu, đôi môi của hắn đã
nhanh chóng dán chặt di chuyển trên cơ thể của nàng… Khương Đông Ly hoảng sợ
khi thấy mình bị áp đảo trên giường, còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đỏ thắm đã
bị Đức Tuyển dùng miệng phủ kín.
Cho dù nàng có giãy dụa thế nào thì vẫn cứ như bị đóng
đinh chặt chẽ trên giường, cho đến tận khi thân thể hoàn toàn chẳng còn chút
sức lực, đành phải tùy ý để môi hắn bá đạo áp chế.
Đức Tuyển thô bạo mà cuồng liệt hôn lên đôi môi như
cánh hoa của nàng, len lỏi vào từng góc miệng thơm ngát mùi hoa lan mà không
ngừng quấy nhiễu, hắn vô cùng thỏa mãn như đang được liếm láp nhấm mút thứ mật
ong ngọt lịm, tinh khiết, mềm mại.
Vì sao hắn lại thích đối xử với nàng như vậy? Khương
Đông Ly ảm đạm suy nghĩ.
Nhưng động tác của Đức Tuyển càng lúc càng kịch liệt,
ý thức của nàng cũng càng lúc càng không rõ ràng, cả người cứ choáng váng không
thôi, đừng nói đến suy nghĩ, ngay đến cả