
ất thú vị, nhưng hắn đã sắp không nhịn
được nữa rồi. Lúc này hắn nôn nóng giống như một tiểu tử nếm trái cấm lần đầu,
có trời chứng giám sự nhẫn nại của hắn với nàng đã vượt xa mức độ mà thông
thường hắn có thể chịu đựng, đối với nữ nhân khác, hắn không thể quá kiên trì
đến như vậy.
"Chúng ta như vậy không có gì là không đúng, ta
muốn ngươi là chuyện chính đáng, dù sao ngươi cuối cùng cũng trở thành tiểu
thiếp của ta." Hắn dồn dập khàn giọng trả lời.
"Nhưng mà…”
"Câm miệng!" Hắn tức giận cắt ngang lời
nàng, hắn đã không còn kiên nhẫn trả lời nàng thêm nữa cho dù là về bất cứ vấn
đề gì.
Hắn đột nhiên cúi xuống người nàng, vùi đầu lên trước
ngực, khiến nàng thở dốc một tiếng.
Đôi môi hắn nhấm nháp đôi gò bồng của nàng lưu luyến
mãi không rời, rồi lần lữa khiêu khích, liên tục liếm láp cắn mút rồi lại nhẹ
nhàng hôn lên đôi nụ hoa đang căng cứng, Khương Đông Ly không tự chủ mà thở hổn
hển, trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ gì, chỉ có thể cong người
theo bản năng, tùy ý hắn làm mưa làm gió trên cơ thể nàng.
Từng nụ hôn của Đức Tuyển đam mê nồng nhiệt từ từ dịch
chuyển đến tận dưới bụng nàng, hai chân rồi mắt cá chân, hắn đắm chìm mê muội
giống như muốn in từng dấu hôn lên trên thân thể mềm mại của nàng, hắn đưa ngón
tay thon dài, đùa nghịch một vòng lên thân thể mềm mại nõn nà, ngay sau đó lại
dò xét giữa hai chân nàng.
"Không… Không được…" Khương Đông Ly kêu lên,
nàng đã sắp không thể chịu nổi cảm giác như bị bỏng và tê dại không quen liên
tiếp diễn ra này.
"Hừ! Thả lỏng đi!" Hắn thì thầm vỗ về bên
tai nàng, hai tay vẫn không ngừng cướp đoạt, khiến thân thể của nàng lại càng
thêm run rẩy kịch liệt.
"Chúng ta… Có thể… Không làm không?" Thanh
âm của nàng khàn đi, nghẹn ngào cầu khẩn, đôi mắt đẹp mơ màng không từ bỏ mà
nhìn hắn.
Đức Tuyển căn bản đã không thể dừng được nữa, hắn cắn
răng trả lời: "Không được, đêm nay ta nhất định muốn ngươi!"
Dứt lời, hắn càng thêm kích tình mà khiêu khích nàng,
tiếp tục đẩy hai chân của nàng sang hai bên, khiến hai người càng thêm liền kề
thân mật, sau đó chậm rãi vuốt ve.
Vì không muốn nàng còn đường mà lui về phía sau, hắn
chợt khẽ nhổng người lên, nhanh chóng gọn gàng tấn công chớp nhoáng vào trong
cơ thể nàng…
"A--" cảm giác như bị xé rách đau đớn tột
cùng, không hề được báo trước khiến một tiếng thét chói tai bật ra, nước mắt
nàng chảy ướt đôi gò má, nàng không ngừng đánh đập lên ngực hắn.
Đức Tuyển sớm đã đánh mất lý trí, hoàn toàn không thể
khống chế được ham muốn mãnh liệt của cơ thể, hắn liều lĩnh tiến lên, chưa cho
nàng thời gian kịp thích ứng, đã vội vã phóng túng chính mình để giữ lấy thân
thể mỹ lệ của nàng.
Ngược lại Khương Đông Ly chỉ cảm thụ được từng trận
đau đớn dồn dập, nàng tuyệt vọng giãy dụa, khóc lóc thảm thiết nghẹn ngào.
Đức Tuyển dĩ nhiên mê muội thân thể ấm áp dị thường
của nàng, càng kịch liệt di chuyển, dục vọng mạnh mẽ đã chiếm cứ toàn bộ giác
quan, làm sao chú ý tới nữ nhân trong lòng đang yếu ớt giãy giụa. Sau khi liên
tục xâm nhập người nàng hết lần này đến lần khác, tiếng nam giới rên rỉ thỏa
mãn tràn ngập trong chốn khuê phòng…
Đau quá! Thật đau quá đi a!
Giống như vừa trải qua một chuyến dạo thăm nơi địa
ngục, Khương Đông Ly cuộn tròn nơi góc giường bật khóc nức nở, thân mình không
ngừng run rẩy, hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía Đức Tuyển, tự hỏi không
hiểu tại sao hắn lại làm những chuyện đau đến chết người này với nàng.
Nàng biết hắn chán ghét mình, nhưng không nghĩ tới hắn
chán ghét nàng tới nhiều như vậy. Nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì? Chỉ vì trước
đây nàng là tân nương xung hỷ của hắn?
Đó không phải lỗi của nàng! Khi đó tuổi của nàng còn
rất nhỏ, căn bản không hiểu chuyện, điều đó có đáng để hắn ôm mối hận cho tới
bây giờ không?
Nàng đã nhượng bộ rất nhiều, hắn muốn nàng làm thiếp
của hắn, nàng cũng đáp ứng, mỗi đêm hắn đều đến phòng nàng quấy rối, ức hiếp
nàng, nàng đều cố nín nhịn, không nói cho ai biết chuyện này. Nhưng vì sao mà
hắn đối xử với nàng như vậy?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không
nén được mà chảy dài, tuôn như suối trên gương mặt nhỏ nhắn.
Cảm xúc ham muốn mãnh liệt kia trong người Đức Tuyển
dần qua đi, hắn vươn tay tìm kiếm khắp nơi, chợt phát hiện ra nàng đã không còn
bên cạnh. Hắn lập tức bật dậy, những ngọn nến cuối cùng trong phòng cũng đã
tàn, đôi mắt hắn cố gắng thích ứng lùng sục bóng dáng quen thuộc trong căn
phòng tối đen. Cho đến khi, hắn lờ mờ nghe được tiếng khóc yếu ớt, nức nở, lúc
này hắn mới nhận thấy nàng đang ngồi co rút nơi phía chân giường.
Nàng đang khóc sao?
Đức Tuyển hơi cau mày, nhưng lập tức hiểu được là do
hắn làm đau nàng.
“Lại đây!” Hắn đưa tay về phía nàng, ngược lại nàng
càng cố co rúm người lui sâu hơn vào trong.
Đức Tuyển thấy thế, đôi lông mày rậm nhăn lại, “Lại
đây, ta có điều muốn nói với ngươi.” Hắn bất mãn ra lệnh.
Khương Đông Ly liếc mắt nhìn hắn một lượt thoáng dò
xét, hắn đang tức giận sao?
“Ta rất đau!”
Ý chí của Đức Tuyển có sắt đá như thế nào thì cũng
k