
bản thân đang ở chỗ nào cũng quên
sạch, chỉ có thể đắm chìm trong một nỗi hoảng hốt mù mịt mênh mông.
Vất vả lắm đôi môi của nàng mới được tự do, nhưng
chiếc cổ thơm tho, trắng ngần như tuyết của nàng ngay lập tức thất thủ.
Đức Tuyển liên tục hôn cắn lên từng chỗ nhỏ trên da
thịt nàng, đầu lưỡi ướt át khiến nàng thở gấp không ngừng, rên rỉ liên tục.
"Đừng như vậy… Van cầu ngươi, Đức Tuyển ca ca…
Không được!" Khương Đông Ly run rẩy nói thầm, cảm giác xa lạ này khiến
nàng sợ hãi, không khỏi nắm lấy y phục của hắn mà khẩn cầu.
"Đã không còn kịp rồi, ta không thể dừng lại được
nữa!" Đức Tuyển thở phì phò trả lời. Hô hấp hắn trở nên dồn dập, tim đập
rối tung, sắc dục trong cơ thể như nhảy vọt lên hết, báo trước một đợt phong ba
sóng lớn sắp sửa dấy lên.
"Vì cái gì… Vì cái gì phải đối xử với ta như vậy?
Ta làm sai cái gì sao?" Khương Đông Ly lắc đầu, bất lực hỏi.
Nàng hỏi khiến hắn tâm phiền ý loạn, hắn không kiên
nhẫn gầm nhẹ lên: "Ngươi đã sai lầm từ mười năm trước, ngươi đáng lẽ nên
sớm rời khỏi Đa La Duệ vương phủ, đi thật xa!" Vừa nói bàn tay to lớn của
hắn lần nữa đã leo lên trên bộ ngực sữa đẫy đà ngọt ngào, vân vê vuốt ve nơi
chóp đỉnh cao ngất mềm mại kia.
Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, lúc này mới ý thức
được mình đang lõa thể, nàng xấu hổ đưa tay che đậy, Đức Tuyển cũng không cho
phép, giật lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
"Không được che, ta muốn nhìn!" Hắn bá đạo
ra lệnh.
Hắn tiếp xúc vuốt ve khiến nụ hoa hồng nhạt trước ngực
nàng cứng lại, nhô cao, nhìn thấy như vậy, Đức Tuyển căn bản không cách nào
thỏa mãn, đôi đồng tử đen tràn đầy dục vọng càng dấy lên ngọn lửa mãnh liệt.
"Ngươi thật đẹp…” Hắn thì thầm nói, nhịn không
được đưa đầu lưỡi trêu nghịch lên đỉnh núi mỹ lệ kia.
"A--" Khương Đông Ly như bị điện giật, định
đứng dậy kêu lên, lập tức bị đôi môi của hắn ngăn chặn lại.
Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác vừa thống khổ lại vừa
dễ chịu này là cái gì?
"Không thoải mái sao?" Thanh âm của Đức
Tuyển khàn khàn ồ ồ, đầu lưỡi và bàn tay hắn vẫn tiếp tục ở trên thân thể non
nớt chưa rõ sự đời nhưng lại đang dấy lên ngọn lửa nóng rực của nàng.
Khương Đông Ly hoảng hốt lắc đầu, nước mắt không ngừng
tuôn chảy. Nàng cảm thấy bản thân mình đang trở nên hiếu kỳ một cách kỳ lạ, nếu
như là một người con gái đường hoàng không được phép để thân thể lõa lồ, khiến
người khác khi dễ như vậy, nàng lại vẫn chưa gả cho hắn, đáng lẽ nàng phải cảm
thấy nhục nhã mới đúng!
Đức Tuyển đột nhiên dừng lại những hành động giày vò
khiêu khích kia, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ trên khuôn mặt nàng. Không biết
tại sao, chỉ cần thấy nàng khóc, hắn mềm lòng rồi, một nỗi thương tiếc ưu tư
bỗng tự nhiên nảy sinh.
"Ta… Ta cảm thấy bản thân mình trở nên thật kỳ
quái." Nàng nghẹn ngào thút thít mà nói.
"Chỗ nào kỳ quái ?"
"Ta…” Nàng ngước mắt lén nhìn trộm hắn một chút.
"Cả người nóng lên, giống như thân thể đang bị hỏa thiêu."
Đức Tuyển nhếch miệng cười, "Đó là bởi vì ngươi
muốn ta."
"Ta muốn ngươi?" Nàng tuyệt nhiên không hiểu
gì hết.
"Phản ứng của ngươi là bình thường, chuyện đó
chẳng có gì phải xấu hổ." Đức Tuyển nói xong lại đóng ấn thêm một dấu hôn
chiếm hữu trên ngực nàng. "Ta muốn ngươi trở thành của ta, ta muốn ngươi
hoàn hoàn toàn thuộc về ta…" Hắn khàn giọng thì thầm.
"Ta không hiểu." Đôi lông mi của nàng nhíu
lại. "Ta chính là ta, sao có thể trở thành của ngươi? Ta cũng đã đồng ý
trở thành tiểu thiếp của ngươi, chừng đó còn chưa đủ sao?"
"Không đủ! Không đủ!" Đức Tuyển dồn
dập gầm nhẹ.
"Vậy ngươi còn muốn ta làm sao nữa?" Khương
Đông Ly cắn môi, thảm thương hỏi. Nàng hy vọng hắn mau nói nhanh cho nàng biết
hắn muốn nàng làm cái gì, để nàng có thể làm sớm cho xong, để còn an ổn mà ngủ
một giấc.
"Ngươi muốn ta sao? Ly nhi." Đây là lần đầu
tiên hắn thân mật gọi nàng như vậy.
Khương Đông Ly nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn, "Ta
không rõ ý ngươi. Muốn ngươi? Ta làm sao có khả năng mà muốn ngươi?" Nàng
cau mày hỏi.
Bờ môi Đức Tuyển chợt thoáng lên một nụ cười tà,
"Xem ra chuyện ngươi còn phải học còn quá nhiều, tốt nhất ta nên bắt đầu
dạy ngươi từ bây giờ."
"Ngươi muốn dạy ta cái gì?" Nàng hỏi.
Đức Tuyển cúi xuống nở nụ cười bí ẩn, "Ngươi
không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần thả lỏng thân người, ngoan ngoãn nằm
xuống."
Nàng gật gật đầu, "Ta cũng không thể mặc quần áo
vào sao?" Nàng đột nhiên hỏi.
"Không được!" Đức Tuyển lắc đầu.
"Chuyện ta muốn dạy ngươi thì phải lõa thể mới được!"
Nói xong, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục bản thân, quần áo
trên người nhanh chóng biến mất, lộ ra một thân hình tráng kiện cường tráng.
Thấy hắn thân người trần trụi, Đông Ly xinh đẹp không
khỏi đỏ hết cả mặt, nhưng nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc làm chuyện gì mà cần
lõa thể chứ?
"Vì sao thân thể ngươi cũng phải lõa lồ
vậy?" Nàng nhịn không được lại hỏi."Ngươi là nam, ta là nữ, chúng ta
lõa thể như vậy nằm cùng nhau hình như là không bình thường." Sắc mặt nàng
nghiêm túc nhìn hắn mà nói.
Đức Tuyển mỉm cười, cảm thấy nàng đúng thực là ngây
thơ đến dễ thương! Câu hỏi của nàng r