Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

chuyện khiến nàng đau đớn

đến tột cùng!

Nhưng ngạc nương đang cao hứng như vậy, nhưng lại nghe

Tần má má nói đây là do ngạc nương cố tình đặc biệt chuẩn bị cho nàng, bà tốn

không ít tâm tư vào đó.

Nghĩ đến điều này, nàng đành ngoan ngoãn nghe lời để

cho Tần má má giúp mình mặc lên bộ hỉ phục đỏ thẫm, nang không đành lòng nhìn

ngạc nương thất vọng, chỉ cần ngạc nương vui vẻ thì có bắt nàng làm điều gì

nàng cũng sẵn sàng cam nguyện.

Thay ra bộ giá y, đội lên đầu chiếc mũ phượng, Khương

Đông Ly đứng trước mặt Lan phúc tấn, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào, đôi má

hồng trăng trắng hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn.

“Thật sự là rất đẹp, đặc biệt vô cùng vừa người!” Lan

phúc tấn gật đầu hài lòng.

Sau một lúc lâu, bà mới ra hiệu cho Tần má má cởi bộ

hỉ phục kia ra dùm Khương Đông Ly.

Giúp Khương Đông Ly thay quần áo xong, Lan phúc

tấn vẫy tay cho Tần má má lui, “Ngươi lui xuống trước đi!”

Tần má má lui về phía sau, Lan phúc tấn nắm bàn tay

nhỏ bé của Khương Đông Ly dắt đi vào trong phòng, tiến đến gần giường, nhẹ

nhàng ngồi một bên giường, trên mặt bà tràn đầy yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn xinh đẹp yêu kiều của Khương Đông Ly một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Ly

nhi, vài ngày nữa, con sẽ là tiểu thiếp của Đức Tuyển, có một số việc ngạc

nương phải nói cho con biết, con phải lắng nghe cẩn thận, việc này rất quan

trọng, liên quan đến tương lai của con có thể trở thành thê tử chính thất của

Đức Tuyển hay không.”

Nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Lan phúc tấn, Khương Đông

Ly gật đầu đáp ứng nói: “Ngạc nương, người nói đi! Ly nhi sẽ lắng nghe cẩn

thận.”

Lan phúc tấn mỉm cười và vỗ về bàn tay nhỏ bé của

nàng, dịu dàng nói: “Về những chuyện nam nữ, ngạc nương chưa bao giờ nói cho

con, nhưng bây giờ con sắp trở thành tiểu thiếp của Đức Tuyển, là thời điểm nên

cho con biết!”

Khương Đông Ly nửa hiểu nửa không gật gật đầu.

“Tuy con chỉ là tiểu thiếp của Đức Tuyển, nhưng cũng

xem như là phu thê, viên phòng là điều không thể tránh khỏi. Đêm đầu tiên sẽ

đau đớn, mà còn chảy máu, nhưng điều này là bình thường, nhẫn nại chịu đựng một

chút, lập tức sẽ qua!”

Khương Đông Ly nghe được mơ mơ màng màng, “viên phòng”

là cái gì a, đêm đầu tiên, nàng vẫn không rõ ràng.

“Ngạc nương cái gì là ‘viên phòng’ a?” Nàng không nhịn

được mở miệng hỏi.

Lan phúc tấn tạm dừng một chút, trong lòng thở dài,

những năm gần đây bà đem Đông Ly bảo vệ rất tốt, nên mới có thể khiến cho nàng

không biết gì về chuyện nam nữ.

Lúc sau chậm rãi hít vào một hơi, Lan phúc tấn đem

chuyện viên phòng giải thích rõ ràng hơn, sau khi bà nói xong, Khương Đông Ly

mặt đã sớm trắng tái như một mảnh giấy rồi.

Thì ra... Viên phòng chính là việc như vậy. Đêm hôm qua, chuyện Đức Tuyển đại ca với nàng làm chính là viên phòng!

Nàng quả thực là đau muốn chết, cũng chảy máu nữa... “Làm sao vậy? Sắc mặt của con sao lại trở nên tái nhợt như vậy?” Lan phúc tấn phát hiện nàng có điểm khác thường, quan tâm hỏi.

Khương Đông Ly mở to đôi mắt trong veo, thuần khiết như một chú nai con nhìn chằm chằm bà, lo lắng sợ hãi nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng của Lan phúc tấn, nàng làm sao có thể nói cho ngạc nương, nàng và đại ca đã viên phòng, hơn nữa từ đầu đến cuối nàng đều rất đau!

“Ngạc nương, con sợ đau, có thể không cần viên phòng được không?” Khương Đông Ly chắt miệng, vẻ mặt bất lực. Nàng không hiểu vì sao làm tiểu thiếp của đại ca thì phải cùng hắn viên phòng, hơn nữa lại không chỉ một lần! Nhớ tới lời nói của đại ca đêm hôm qua, cả người nàng lập tức run rẩy.

Lan phúc tấn vừa nghe, không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp, an ủi nói: “Đừng sợ, chuyện này sẽ đau một chút ở lần đầu tiên, sau đó sẽ không như vậy nữa; vả lại trượng phu và thê tử cùng nhau phát sinh quan hệ kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải sợ hãi!”

“Vì sao nhất định phải làm điều đó?” Khương Đông Ly vẫn còn lúng túng.

Lan phúc tấn hé miệng cười, “Đứa ngốc, không làm như vậy, làm sao có tiểu hài tử, chẳng lẽ con không muốn có bảo bảo* của mình sao?” (* con cái)

“Bảo bảo? Không phải Tống Tử nương nương đem đến tặng sao?” Khương Đông Ly kinh ngạc nói.

“Đương nhiên là không phải!” Lan phúc tấn thản nhiên nói.

“Nhưng ngạc nương, khi con còn nhỏ, chính người đã nói với con như vậy nha!”

“Đó là bởi vì con còn nhỏ, ngạc nương mới có thể nói như vậy!” Lan phúc tấn mỉm cười trả lời. “Hiện tại con đã lớn, ngạc nương cho rằng nên nói cho con biết những việc này.”

Khương Đông Ly nghe vậy sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. “Nói như vậy trong bụng ta cũng đang có tiểu bảo bảo sao?”

“Ly nhi, con đang nói cái gì?” Lan phúc tấn nhíu mày hỏi.

Khương Đông Ly vừa bị bà hỏi vậy, nhất thời cả người bừng tỉnh lại, “Không có gì... Con cảm thấy có chút lạ lùng, khó tưởng!” Nàng cúi đầu nói, sợ bị ngạc nương thấy nàng khác thường, đây là lần đầu tiên nàng nói dối ngạc nương.

Lan phúc tấn hiểu ra gật đầu, vỗ về bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó thở dài, “Ngạc nương hy vọng con có thể sớm sinh hạ quý tử cho Đức Tuyển, theo cách này, ngạc nương có thể giúp